Vài ngày gần đây có một cậu bạn là người quen lúc nhỏ của các anh mới từ Pháp bay về nước,tạm thời vẫn chưa tìm được chỗ ở ổn định nên cậu ta sang Lục gia ở cùng mọi người
-Choi Byeongseop: Hanbin em dậy rồi à,ăn gì không anh nấu cho em ăn
Byeongseop ngồi trên ghế sofa đọc sách,quay lên cầu thang đã thấy tôi dụi mắt đi xuống
-Hanbin:Mọi người đi đâu rồi ạ?
Tôi nói trong chất giọng mệt mỏi,hôm qua tôi phải trực ca đêm tại bệnh viện nên có vẻ còn đang khá mệt mỏi và buồn ngủ
-Choi Byeongseop:À bọn họ dẫn InSeok đi chơi rồi , trong nhà chỉ còn anh và em thôi
-Hanbin:Anh không đi cùng họ sao?
Choi Byeongseop lắc đầu đứng dậy bế tôi vào nhà bếp rồi đặt vào ghế,xoa đầu dịu dàng nhìn tôi cười
-Choi Byeongseop:Anh không nỡ để hướng dương của anh cô đơn đâu
Anh xoay người đi làm bữa sáng cho tôi, Ngồi đợi tôi ăn xong thì lại lấy bát đi rửa
-Choi Byeongseop:Hôm nay trung thu, chúng ta ra ngoài chơi ha
-Hanbin:Nae
Chúng tôi ra ngoài cùng nhau đi ăn kem,đạp xe đạp bên sông Hàn,đi sở thú chơi,Rồi lại tới tháp Namsan chụp hình, Chuyện sẽ rất vui nếu hôm nay tôi không chạm mặt người đó
-InSeok:Eunchan à
Một cậu thanh niên chạy tới chỗ chúng tôi,trên tay còn đang cầm một cây kẹo mút,theo sau cậu ấy là 5 chàng trai còn lại trên tay còn xách đầy túi đồ
-Hanbin: Chào cậu InSeok
-InSeok: Eunchan à,sao lúc nãy không cùng tụi mình đi chơi,hôm nay đi chơi vui lắm đó thiếu mỗi cậu
Cậu ta hoàn toàn ngó lơ tôi,Chỉ chăm chăm nhìn vào Eunchan mà hỏi liên tục,tay chân không ngừng đụng chạm anh
-Choi Byeongseop:Thứ nhất hôm nay trung thu tôi không muốn để Binnie ở nhà một mình,thứ hai tôi không thích đi chơi thì không đi,thứ ba đừng chạm vào người tôi tôi bị dị ứng với mùi nước hoa,thứ tư cái tên Eunchan không phải là để cho người khác muốn tùy tiện gọi là gọi, điều cuối cùng làm ơn đừng ngó lơ Hanbin nhà tôi em ấy vừa mới chào cậu đấy
Anh cau mày đẩy cậu ta ra rồi lạnh giọng nói
-InSeok:Tớ không biết,tớ xin lỗi
Cậu ta cúi đầu xin lỗi nhưng lại không quên liếc tôi một cái, khiến tôi sợ hãi mà núp sau lưng anh
-Hanbin:Eunchan em hơi mệt,tụi mình về nhà đi được không anh
Tôi lắc nhẹ tay áo anh,lí nhí bên tai anh nói
-Choi Byeongseop: Được anh đưa em về
-Lee Euiwoong:Hanbin em bệnh hả?
Euiwoong nãy giờ vẫn luôn để ý từng hành động của tôi, nhìn thấy tôi run run nấp sau lưng Byeongseop,anh lo lắng mà quăng túi đồ trên tay xuống đất mà lại gần tôi hỏi
Tôi không nói gì chỉ ôm chặt cổ Eunchan để anh bế lên rồi gật đầu nhìn Euiwoong
-Lee Euiwoong:Tụi mày dẫn InSeok đi chơi đi,tao và Byeongseop đưa bảo bối về
Quay đầu nhìn đám người sau lưng để lại vài câu ngắn gọn, Euiwoong cũng nhanh chóng bám theo Byeongseop và Hanbin về lục gia
-InSeok:"Coi như hôm nay tao xui mắt để anh ấy đi theo mày nhưng lần sau thì sẽ không có điều đó đâu Hanbin à" .