Chap 4

672 57 1
                                    

-Tzuyu:Ở lại nhà tớ đi,giờ cậu về Kim gia cũng không được gì đâu,Hanbin hyung được Koo thiếu dẫn Koo gia rồi sẽ an toàn thôi

-Kim Y/n :Tớ biết mà, Pipi vẫn chưa ăn tớ về cho nhóc ấy ăn rồi ẵm nó sang đây,để nó ở nhà lượn lờ trước mặt appa tớ ông ta sẽ giết nó đấy,cậu biết Appa tớ không thích chó mà.Tớ về ẵm nó sang đây

Về đến Kim gia Chưa kịp bước vào nhà Y/n đã nhìn thấy chú chó mình yêu thích nhất bị Appa mình đánh không ngừng nó kêu oan oản khắp nhà umma cô thấy cảnh này cũng chỉ bịt tai ngồi yên mà không lên ngăn cản

-Kim Y/n:Pipi à

Cô lao tới ôm chặt chú chó vào lòng mà lãnh trọn những đòn roi kia

-Kim Jusik:Về rồi đấy à,con chó đó lãnh đòn cho mày nãy giờ chắc cũng sắp thăn thiên rồi,giờ mày về rồi thì chịu đòn thay cho nó đi.Đến lúc tao hết giận thì sẽ tha cho mày

Đòn roi cứ giáng xuống cơ thể nhỏ bé ấy ,dù như thế nào cô vẫn ôm chặt pipi vào lòng,chú chó nằm trong tay không ngừng kêu lên,cô không khóc cắn răng chịu đựng những đòn roi ấy,đến lúc ông ấy đá mạnh pipi ra khỏi tay cô khiến nằm văng vào cửa mà té mạnh xuống đất ,Cô như cứng đờ mà tức giận đứng dậy quát lớn

-Kim Y/n: RỐT CUỘC ÔNG CÓ PHẢI LÀ APPA TÔI KHÔNG HẢ?

-kim Y/n :Ông có biết pipi là chú chó mà bà ngoại tặng tôi lúc trước khi mất không hả? Nó là bạn tôi mà sao ông ác vậy hả?

Nước mắt lăn dài trên má cô,cô vừa nói vừa khó chịu thở dốc lên

-Kim Y/n: Sinh nhật tôi ông không nhớ tôi chưa bao giờ trách ông,ông muốn tôi học quản trị tôi cũng không phản đối mặc cho tôi yêu thích âm nhạc,ông luôn muốn tôi phải được điểm tuyệt đối tất cả các môn học tôi cũng luôn cố gắng đáp ứng đến nỗi nghỉ hè là gì tôi không hề biết đến nó,tôi bị dị ứng đậu đỏ từ nhỏ ông cũng không biết lúc nào cũng mua bánh nhân đậu đỏ cho tôi,tôi biết đó là món quà ông mua tặng cho tôi nên tôi cũng không muốn làm ông buồn mà ăn hết nó mặc cho ngày hôm sau người tôi bị nổi đầy mẫn đỏ,lúc đó ông nói sao đừng đến gần ông mắc công bị lây thì dị lắm.Từ nhỏ tới lớn tôi không hề có bạn vì chế độ khắc khe quan sát của ông.Những lúc có men rượu vào người hay là đang tức giận không cần biết lý do là gì ông liền lôi tôi ra đánh

Cô nói trong sự uất ức,vừa nói vừa vén tay áo lên,khắp nơi trên tay toàn là sẹo và vết bầm tím

Kim Y/n: Những vết thương này chắc khiến ông hả dạ lắm rồi nhỉ?

Oh Youngmin:Y/n đừng hỗn con

Kim Y/n: Hỗn sao? người nói con hỗn,thế đã bao giờ người nghĩ đến cảm xúc của con chưa,lúc nào umma cũng né tránh chỉ biết sợ hãi vươn mắt nhìn con bị đánh ,sao chưa bao giờ umma đứng dậy nói lên tiếng nói của mình vậy? Người luôn miệng bảo thương con,đây là thương con của người sao,nếu đây chính là tình yêu thương thì con không cần

Cô ôm lấy thân xác chú chó đã thở yếu đi rất nhiều mà ôm nó chạy đến bệnh viện thú y gần nhất

-Kim Y/n : Chị ơi mau cứu nó đi, mau cứu nó đi chị

-Bác sĩ thú y: em bình tĩnh,ngồi xuống đây bình tĩnh nhé,y tá chuẩn bị phòng khám gấp

-Y tá: Vâng

2 tiếng đồng hồ trôi qua,trên dãi hành lang không bóng người,bỗng có cuộc gọi đến,cô giật mình bắt máy trong khi nước mắt không ngừng rơi

-Hanbin:Y/n em đang ở đâu vậy?em ổn không? Anh lo cho em quá,lúc nãy dì gọi điện nói cho anh biết mọi chuyện, em đang ở đâu mau nói ngay đi,đừng làm anh lo

-Kim Y/n: Bệnh.... viện thú y ....Gần nhà

Cuộc gọi kết thúc cả dãy phòng khám không một tiếng ồn,đèn cấp cứu tắt bác sĩ từ trong bước ra

-Bác sĩ thú y:Chú chó bị thương rất nặng, hoàn toàn không thể cứu chữa, chúng tôi rất tiếc

Ôm lấy thi thể pipi,cô gái nhỏ chỉ biết khóc nức lên,chú chó này đã ở bên cô từ khi cô còn rất nhỏ,nó cùng cô lớn lên từng ngày,luôn luôn bên cạnh cô những lần cô bị đánh nó sẽ luôn tìm cách bảo vệ cô nhưng hôm nay cô lại không thể bảo vệ nổi nó

-Kim Y/n: Xin lỗi cậu,Pipi à.







(Allbin)Trái Tim Này Thuộc Về AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ