6 tháng rồi tôi không hiểu sao các anh lại lạnh nhạt với tôi, ghét bỏ tôi chăng hay hết yêu tôi rồi hay vốn họ chỉ xem tôi như món đồ chơi không hơn không kém
Inseok lại được bọn họ yêu thương vô cùng,Hyuk lúc trước bị Inseok bỏ thuốc nhưng qua sáng hôm sau anh lại không tức giận với cậu ta mà còn yêu chiều cậu ta hơn,bây giờ tình hình cứ như cậu ấy mới là người yêu của các anh vậy còn tôi bây giờ thì chỉ như đứa ở nhờ
Cũng may các anh ấy không đánh đập tôi cũng không quát mắng chỉ là lạnh nhạt,thờ ơ,vô cảm với tôi nhưng thật sự mà nói điều đó còn khiến tim tôi đau hơn
Đến cả Eunchan cũng đã không còn để tâm đến tôi như lúc trước nữa
Còn nhớ có lần Inseok xô ngã tôi từ trên bậc tâng cấp xuống,may mắn tôi vẫn ổn chỉ là tay và chân có bị chày xước một chút các anh ấy vậy mà lại không đến đỡ tôi hay lo lắng hỏi thăm mà chỉ thờ ơ quay mặt vào tivi xem phim tiếp
Tháng trước là sinh nhật tôi ,tôi mua rất nhiều thức ăn để nấu cho các anh ăn nhưng trông chờ cả đêm vẫn không có một ai xuất hiện, chỉ có dòng tin nhắn gắn ngọn từ Taerae " Tối nay bọn anh bận không thể về được,em không cần phải chờ" . Lúc đó tôi buồn lắm,sinh nhật chả có ai bên cạnh,một mình tôi thắp nến,một mình tôi hát chúc mình sinh nhật bản thân mình trong căn nhà rộng lớn không bóng người,một mình tôi thổi nến,một mình ăn hết những món ăn đã nguội lạnh trên bàn,một Hanbin như tôi không còn trông mong vào sinh nhật của bản thân nữa
-Lee Euiwoong:Em thôi ngay cái tính ích kỷ của em đi Hanbin,Cho Inseok mượn một chút thì có sao đâu
-Hanbin: Nhưng... nhưng mà...sợi dây chuyền cậu ta đang cầm là quà anh tặng em lúc nhỏ mà
Giọng tôi càng nói càng nhỏ lại, sợi dây chuyền đó đối với tôi quan trọng lắm là quà Lew đã tặng tôi lúc bé vì thế tôi luôn giữ gìn nó rất cẩn thận
(Phần chữ in nghiêng là ký ức)
-Lee Euiwoong:Hanbin này,sợi dây chuyền này là của bố Lew tặng cho Lew đó,bây giờ Lew tặng Binnie , Binnie phải giữ cẩn thận nha
-Oh Hanbin:Ừm,Binnie biết rồi, Cảm ơn Lew đã tặng nha
Inseok thẳng tay ném rớt sợi dây chuyền xuống đất khiến miếng ngọc trên sợi dây bị vỡ ra làm đôi,Tôi nhìn thấy mà hoảng hốt đến mức tức giận tát vào mặt cậu ta,Jaewon từ đâu xuất hiện tát ngược lại vào mặt tôi,cả 5 dấu tay in hằng trên mặt tôi,đây là lần đầu anh đánh tôi,cho dù lúc trước anh có tức giận cỡ nào cũng sẽ không bao giờ ra tay đánh tôi thế mà giờ lại vì cậu ấy mà anh đánh tôi
Lew đứng kế bên nhìn vào sợi dây chuyền mà tôi nắm chặt trên tay rồi lại nhìn lên khuôn mặt ngấn nước của tôi,anh định tiến tới chỗ tôi nhưng rồi lại rụt chân lại mà xoay người rời đi về lại phòng
Tôi ấm ức mà chạy đi,cứ cắm đầu chạy mà không biết mình đã lạc đến đâu,khi tỉnh táo lại thì biết mình đang đứng giữa đường định chạy lại vào trong nhưng không kịp nữa rồi một thứ ánh sáng chiếu vào mắt khiến tôi nhắm tịt mắt mình lại
Liệu điều gì đã xảy ra với tôi,tôi chỉ nhớ lúc tôi nhắm chặt mắt mình lại rồi cảm nhận được một thứ gì đó đã nắm lấy tay tôi kéo tôi vào lề đường.
-Kim Y/n:Hanbin Hyung