Cánh cửa Lục gia được mở ra sau hàng chục tiếng chuông in ỏi, Hyeongseop đờ người nhìn người trước mắt,tay run run như muốn chạm vào mặt cậu, giọt lệ trên đôi mắt lại tuôn, cậu ôm chặt lấy anh mà oà khóc
-Oh Hanbin: Hyeongseop em không rời xa anh nữa,em sai rồi
Hanbin ôm chặt lấy người con trai trước mặt,hương gỗ thông như lúc trước rất thơm rất nhẹ nhàng không quá nồng đây là mùi thơm mà bấy lâu cậu nhớ nhung, người con trai trước mắt cậu ngã đầu xuống vai cậu,vai áo bị nước mắt anh làm cho ướt đẫm,anh siết người cậu rất chặt tựa như đây chỉ là giấc mơ khi tỉnh dậy cậu sẽ lại biến mất để anh một mình ở lại nơi này với bóng tối u uất
Bước vào căn phòng cậu nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc giường ga màu trắng, người con trai tóc hồng ngồi trên giường vẫn đang cầm chặt cái khăn len mấy năm trước cậu tặng anh vào dịp sinh nhật anh,đôi mắt anh nhìn về một hướng vô định,đôi mắt anh giờ đây đã không còn ánh sáng,nhưng mùi hương hướng dương của cậu anh vẫn ngửi thấy rồi lại nở một nụ cười nhạt
-Hyuk: Hyeongseop anh đổi mùi nước hoa sao,mùi này thật giống mùi của em ấy
-Oh Hanbin:Em... không phải Hyeongseop,em là Oh Hanbin là hướng dương của anh , liệu thiếu gia Hyuk còn nhớ tới em không?
Khuôn mặt đang cọ lấy chiếc khăn len bỗng ngưng lại,anh đưa tay mò mẫm cố tìm lấy thân thể người đang nói,đôi mắt ấy vì chạy khắp nơi tìm cậu mà bị tai nạn khiến giờ đây đã không còn thấy gì, hướng dương của anh cho dù đang ngồi trước anh,anh vẫn không thể nhìn thấy được cậu,tay vẫn cố tìm lấy người vừa nói mà người chợt run run
-Hyuk: Hyeongseop anh lừa em đúng không?Hanbin...Hanbin chả phải từ bỏ chúng ta rồi sao
Cậu chạm tới tay anh miết nhẹ đôi bàn tay ấy mà thầm đau lòng,đôi mắt ấy từng rất long lanh, từng rất đẹp đẽ lây cuốn lòng người,mỗi lần nhìn vào đều thấy một tầng ánh sáng hào quang rực rỡ chiếu sáng nhưng giờ đây quanh đôi mắt ấy chỉ là một bóng tối, bóng tối bao trùm lấy đôi mắt đẹp đẽ ấy
-Oh Hanbin:Hyuk à...là em...là em
-Hyuk:Hanbin... Hanbin xin em đừng bỏ anh,đừng bỏ anh, trời tối quá anh không nhìn rõ em,anh sợ bóng tối Hanbin em đừng đi nữa được không
-Oh Hanbin: Không đi nữa, không đi nữa
Hyuk thả lỏng bàn tay đang níu lấy cậu,chân chạm xuống sàn nhà lạnh lẽo mà mò mẫm tìm đường đi đến tủ đồ chỉ tiếc là chưa đi tới anh đã vấp vào chiếc ghế trước mắt mà ngã xuống,cậu hoảng hồn chạy tới đỡ lấy anh, đường Hyuk đi giờ đây cho dù có thắp cả ngàn cây nến,bật cả trăm bóng đèn anh vẫn không thấy gì chân cứ vấp vào những vật cản trước mắt mà té liên tục, Mở được cánh tủ ra anh đưa tay vào trong lấy lấy thứ gì đó thì là một tấm ảnh, trong tấm ảnh là lúc Hyuk đang say đắm nhìn Hanbin đan khăn cho anh
-Hyuk:Tấm ảnh này là lúc trước anh nhờ Lew chụp lén lại, lúc đó anh còn nhớ khuôn mặt em rất đáng yêu,rất dễ thương vì đan khăn cho anh mà tay bị thương không ít, hình dáng năm đó anh vẫn nhớ rõ một lần nhìn qua là anh nhớ như in, Hanbin à giờ đây anh không thể nhìn thấy em được nữa chỉ mong sau này em có thể làm đôi mắt cho anh,soi sáng con đường u tối của anh
Hyuk nói môi mỉm cười,nụ cười mang đầy sự ngốc nghếch,ngốc đến khiến người khác đau lòng-Oh Hanbin: Được sau này em sẽ làm đôi mắt của anh kéo anh ra khỏi địa ngục u tối.