-Inseok:Quý hoá quá đến lúc tao bị bắt vô tù mày vẫn đến thăm nhỉ,OH HANBIN
Cách một tấm cửa kính Oh Hanbin ngồi đối mặt với Inseok, giọng nói vẫn như thế nhưng đã có phần đanh lại
-Hanbin: Cậu làm tôi bất ngờ lắm đấy,không ngờ cả gia đình nhà cậu lại là một nhóm người sống chó đến thế
Tên Inseok ngồi đối diện thấy tôi đang châm chọc mình liền kích động đứng dậy định nhào vào đấm tôi nhưng tay cậu ta sớm đã bị còng lại với chiếc bàn
-Hanbin:Có giỏi thì nhào vào đây mà đánh tôi đi,bản lĩnh của cậu đâu mất rồi
-Inseok:Tao không ngờ Oh Hanbin mày cũng không phải loại người hiền lành gì,bộ mặt này của mày mà để 6 người kia nhìn thấy chắc sẽ thú vị lắm nhỉ
Cậu ta kiềm lại cảm xúc bản thân mà ngồi xuống lại chiếc ghế của mình,gác chéo chân cau mày nhìn tôi nói
-Inseok: Chắc bây giờ mày hận bọn họ lắm nhỉ,Không ngờ bây giờ Oh Thị và tài sản Oh gia của nhà mày đã bị họ chiếm lấy mất rồi, đã vậy họ còn lên giường với tao mà không thèm nể mặt mày nữa đấy Hanbin,đêm đó thật sự rất tuyệt
Trước câu nói của Inseok tôi vẫn trưng ra bộ mặt ung dung hơn bao giờ hết mà nhếch mép cong môi cười
-Hanbin: Nhưng bây giờ ván cờ bị lật ngược lại rồi Inseok,cậu bây giờ chỉ là một tù nhân sắp bị hành hình rồi đến nơi rồi mau chuẩn bị tâm lý về trầu diêm vương đi
Tôi đứng dậy rời khỏi căn phòng,mặc kệ tiếng hét điên dại của người trong phòng vừa bị tôi chọc tức điên lên
-Kim Y/n:Anh ra rồi sao?Mau lên xe thôi chúng ta về nhà
Tôi nhìn con bé gật đầu, thật sự lời Inseok nói lúc nãy khiến tôi xém nữa đã không kiềm được cảm xúc,tay nắm chặt lại điều chỉnh lại cảm xúc của bản thân mình ở thời điểm đó,đúng vậy tôi chính là hận các anh tại sao lại làm vậy với tôi tại sao lại chiếm lấy tài sản gia đình tôi,tại sao lại nhẫn tâm với tôi đến vậy.Mấy ngày qua chẳng lẽ các anh chỉ xem tôi là thú vui tạm thời thôi sao
Nhìn ra cửa xe,tâm trạng tôi trùng xuống , cảm giác mệt mỏi đắm chìm trong chính cơ thể bản thân mình
-Kim Y/n:Hanbin Hyung ....Hyung ...Hyung
-Hanbin:Hả...hả?
-Kim Y/n:Sao anh cứ như người mất hồn thế,em gọi anh mãi
-Hanbin:À ...à do anh nghe không rõ
-Kim Y/n: Mình đi ăn gì không anh,trưa rồi,Tzuyu hôm nay cũng bận việc ở lớp hoạ nên cũng không có nhà
-Hanbin:À ..ừm anh sao cũng được
Trước một quán ăn lề đường nhìn có vẻ nhỏ nhưng cách bố trí thì lại rất quý phái,sang trọng ,vốn là đi ăn hai người nhưng vừa chở tôi tới Y/n con bé lại nhận được cuộc điện thoại từ nhân viên cửa hàng bánh của nó nên nó phải xách xe chạy đi ngay,tôi cũng đành vào ăn một mình
Ngồi xuống ghế tôi gọi món rồi đánh mắt nhìn ra phía cửa sổ,bất chợt lại nhìn thấy bảng số xe quen thuộc từ một chiếc xe đen đậu ở phía bãi giữ xe gần tiệm
-Eunchan: Hanbin à,anh ngồi đây được chứ
Ngẩng mặt nhìn lên khi nghe thấy giọng nói quen thuộc tôi bất chợt gật đầu nhưng biểu hiện trên khuôn mặt vốn đã không còn nụ cười tươi khi nhìn thấy anh ấy nữa
Anh ngồi xuống ,chầm chậm quan sát biểu cảm của tôi rồi mở miệng nói
-Eunchan: Hanbin à,em có thể....
-Hanbin:Chia tay đi
Tôi vội ngắt lời anh,vươn ánh mắt lạnh lẽo ấy nhìn anh
Không biết anh nghĩ gì nhưng nước mắt của anh chợt tuôn ra, từng giọt từng giọt cứ lăn dài trên gò má ấy, giọng anh run run cầm lấy tay tôi
-Eunchan:Hanbin à...không thể...không thể được...nghe anh giải thích đi em
Tôi đứng dậy gạt tay anh ra ánh mắt tôi không dám nhìn thẳng vào anh,tôi không đủ can đảm để nhìn thấy giọt nước mắt của anh,lỡ như khi nhìn thấy tôi thì tôi sẽ bất chợt yếu lòng mà rút lại câu nói lúc nãy mất
-Hanbin:Nói với bọn họ sau này chúng ta đường ai nấy đi ,trở thành người dưng
Nhấc những bước chân nặng trĩu rời khỏi quán tôi là đang dặn lòng không được rơi nước mắt,không được rơi cớ sao chỉ vừa chạy về đến nhà tôi đã khuỵa xuống mà oà khóc lớn như một đứa trẻ bị mất kẹo , duyên của tôi và các anh đã không còn thì nên dứt bỏ mối quan hệ này đi đừng để nó trở nên sâu đậm
Nhìn thấy tôi rời khỏi quán,anh đờ người ngồi đó đến lúc định chạy theo tôi níu giữ tôi lại thì tôi đã sớm khuất bóng từ lúc nào
Về đến lục gia cả 5 còn người ngồi đợi ở phòng khách lúc đầu thấy anh về mặt còn hớn hở cứ nghĩ là anh đã đem được người về,không ngờ khi nhìn kỹ lại bộ dạng thất thần của Eunchan bóng dáng người đi sau cũng không có cả 5 người mới chợt sững người
-Eunchan:Kết thúc rồi, chúng ta đánh mất em ấy mất rồi, chúng ta đi sai đường rồi
Anh ngẩn người từng bước chân hôm nay sao lại nặng thế này,nhấc nó lên thật khó khăn,họ sai thật rồi sao,đánh mất em thật rồi sao
Hyuk là không thấm nổi câu nói của Eunchan,chân không giày chạy thật nhanh ra ngoài tìm em, từng ngóc ngách thành phố cho dù rộng cỡ nào anh vẫn chạy,đôi chân nhuốm đầy máu đỏ vẫn chạy,cho đến khi một chiếc xe tải lớn đâm thẳng vào người anh,đôi mắt anh mơ hồ mà chợt nhìn thấy bóng dáng em,cả thân thể ngã xuống nền đất lạnh lẽo,tay cố gắng chạm vào chụp lấy em nhưng anh ơi đó chỉ là một khoản không khí do anh tưởng tượng ra, Hanbin là đã buông bỏ anh rồi .