Oh Hanbin
25/01 /2025
Đã 2 năm rồi từ cái ngày tôi chấm dứt và ngừng lại mối quan hệ với bọn họ mà rời khỏi Hàn Quốc sang tận Thụy Sĩ sinh sống và gầy dựng lại sự nghiệp, số điện thoại cũng đã được tôi thay số từ khi sang đây tôi cũng chẳng liên lạc về cho con bé Y/n,nghe nói nó bây giờ chuỗi kinh doanh tiệm bánh của con bé phát triển dữ lắm,Lão già Kim Jusik bố của Y/n cũng được đưa báo làm ăn thô lỗ dẫn tới phá sản bây giờ đang thất nghiệp ở nhà mà ăn bám vào số tiền của dì Oh Youngmin
Sự nghiệp của tôi bây giờ cũng đã vững chắc và hùng mạnh dữ lắm,tôi đã gầy dựng lại mọi thứ từ khi sang Thụy Sĩ, hiện tôi đang làm giám đốc điều hành H.B Thị
Còn về thứ tình cảm mà tôi luôn chôn vùi nó vào tận đáy lòng chưa bao giờ có thể nguôi ngoai được,bọn họ bây giờ ra sao tôi không rõ trên mặt báo cũng không đưa tin gì về bọn họ nhưng tập đoàn TPST của bọn họ vẫn nằm top chưa bao giờ rớt hạng, còn nghe nói họ đã nhập Oh thị lại làm một với TPST để dễ điều hành hơn, thật nực cười
-Oh Seokkin:Ba nhỏ sân bay thông báo mình phải lên máy bay rồi kìa ạ
-Oh Hanbin: Được vậy chúng ta lên máy bay thôi
Oh Seokkin thằng bé là con tôi, được nuôi nhận nuôi từ cô nhi viện, thằng bé là con lai hai nước Hàn và Thụy Sĩ,năm nay đã 8 tuổi rồi một đứa nhóc tuy con bé nhưng lại vô cùng hiểu chuyện, thông minh và rất già dặn đó nhà
Chuyến bay được cất cánh vào lúc 21:00 và hạ cánh vào 9:15 sáng hôm sau ,trở lại với xử sở kim chi với biết bao sự nhớ nhung,tôi một tay nắm lấy tay bé con một tay kéo vali rồi tiến ra chiếc xe tông xanh biển kia
-Kang Incheon: Mừng người về nước giám đốc
-Oh Hanbin: Mấy ngày qua trụ sở bên đây sao rồi?
-Kang Incheon: người yên tâm,tôi luôn quản lý chặt chẽ mọi thứ
-Oh Hanbin:Đến căn nhà mà hôm trước tôi nhờ anh mua đi
-Kang Incheon: Vâng
Góc nhìn của người thứ 3
Lục gia căn biệt thự xa hoa đầy rộng lớn và tráng lệ giờ đây lại trở nên u ám và ngợp ngạt đến lạ thường
Thử hỏi ngày hôm đó Hyuk chạy khắp nơi với đôi chân rĩ máu mơ hồ đến nỗi bị xe tông,cả cơ thể phải nằm viện mấy tháng trời giác mạc lại bị hỏng nặng không thể nhìn thấy gì ngoài một màu đen tối mịt bởi cuộc tai nạn hôm đó, từ ngày Hanbin rời khỏi anh ánh sáng trở nên biến mất anh như kẻ mù lầm đường lạc lối sa vào tăm tối của địa ngục
Một Kim Taerae khi nghe tin từ Y/n ,Hanbin sẽ bay sang Thụy Sĩ liền chạy đến sân bay tìm anh chỉ là đến lúc tới máy bay đã cất cánh,cả sân bay hôm đó đã chứng kiến cảnh tượng một nam nhân khuỵa gối khóc lóc rồi gào thét tên người mình yêu cho đến lúc về lại thất thần mà trượt tay lái vào trụ điện đầu đập mạnh vào vô lăng phía trước dẫn đến não bộ bị chấn thương nặng khiến anh giờ đây mang thân hình là một nam nhân 23 tuổi nhưng lại mang bộ óc của một đứa con nít 3 tuổi
Choi Byeongseop bị chấn rối loạn tâm lý nặng nề nhìn khắp nơi nơi đâu cũng nhìn thấy Hanbin, Nhiều lúc anh nói chuyện một mình nhưng lại vô thức nghĩ mình đang nói chuyện với Hanbin.Giờ đây anh cứ như một kẻ điên khi lỡ tay làm nguồn sống của mình biến mất khỏi cuộc đời mình
Bao ngày qua Hwarang, Hyeongseop,Lew đều phải gồng gánh cả tập đoàn vừa chăm sóc cho cả 3 con người kia.Họ mệt lắm rồi thật sự rất mệt nếu bây giờ Hanbin ở đây thì hay biết mấy lúc đó bọn anh sẽ được cậu ôm vào lòng mà an ủi mà động viên mà là nguồn tiếp sức khi bọn anh mệt mỏi
- Kim Taerae:seop hyung,Taerae không ngủ được,Seop hyung đem Hanbin sang ngủ với Taerae được không?
-Hyeongseop: Taerae ngoan em ngủ đi nhé
Hyeongseop cầm lấy con gấu bông lúc trước Hanbin thường ôm trong lúc ngủ đưa cho Taerae,Taerae nhìn thấy con gấu bông liền luôn miệng gọi Hanbinne nè, Hanbinne, Hanbinne ngủ với Taerae nhé
Hyeongseop nghe Taerae gọi tên cậu mà lòng đau như dao cứa, nước mắt muốn rơi nhưng anh là anh lớn cho dù có tuyệt vọng, mệt mỏi cũng phải gồng gánh-Hyeongseop:"Taerae em tỉnh táo lên một chút được không,Hanbin rời xa chúng ta rồi,em ấy......... đi mất rồi"