Từ ngày hôm đó Hyuk đã cho người đem hết đồ của tôi sang nhà anh, còn về phần Y/n thì sẽ ở tạm nhà cô bạn thân Tzuyu vài ngày cho đến khi có tiền thuê được phòng riêng trong chung cư
Hôm nay Hyuk có việc tại TPST nên không có ở nhà với tôi,Ở trong nhà quài thì lại vô cùng buồn chán, người làm trong nhà đâu ai rảnh giờ mà chơi với tôi,tôi quyết định ra ngoài đi dạo cho khuây khoả đầu óc.Nguyên buổi chiều hôm đó hết đi ăn thì đi mua sắm xong lại tiếp tục đi ăn , tiệm bánh gạo này công nhận ngon thật,tôi cứ mãi mê ăn cho đến khi nghe được tiếng ồn ào ở bàn bên cạnh thì ra là có người đi ăn nhưng lại quên mang theo tiền,với cái tính rộng lượng này thì tôi đương nhiên không thể ngồi im mà phải đi qua để giải quyết chuyện này rồi
-Chủ quán:Một là đưa tiền hai là ở lại rửa đống chén chất trồng kia,chọn đi
-Chủ quán:Rõ là mặt đẹp trai,sáng lạn,ăn mặc sang trọng như thế mà lại không có tiền trả tiền bánh à
-Hanbin:Ayda,Ayda ông chủ bớt giận,à thằng bạn tôi đi ăn mà bất cẩn làm rơi ví tiền thôi í mà,để tôi trả cho ha
Tôi vừa nói vừa giải nguy cho người kia,sau đó lại nhét tiền vào tay ông chủ rồi kéo người đang khó chịu kia rời đi
-Choi Byeongseop:Cảm ơn vì đã giúp tôi
-Hanbin:Không ngờ tới đấy đường đường là Choi Tổng Quản lý một công ty lớn mang tên TPST thế mà lại đi ăn không mang tiền
-Choi Byeongseop:Cậu là có ý gì?
Anh cau mày nhìn tôi,vết nhăn trên chán cũng đã co lại,tôi nâng tay đến trán anh mà dãn vết nhăn đó ra
-Hanbin:Nhăn nhó nhiều như thế dễ già lắm đấy? Tôi chỉ định ghẹo cậu tí thôi, đừng quá căng thẳng
Anh không nói gì nữa chỉ gật đầu thay cho lời chào tạm biệt rồi rời đi,Tôi nhanh chân dí theo mà chắn người cao lớn trước mặt lại
-Hanbin:Này chưa nói chuyện xong mà,tôi vừa mới giúp anh đấy,nể mặt tôi xíu đi
Vẫn bình thản bước đi mà bỏ tôi ở lại,đến lúc anh mở cửa xe định vào trong,tôi liền tức giận mà hét lên
-Hanbin:YA EUNCHAN,SAO ĐẾN TẬN GIỜ CẬU VẪN KIỆM LỜI NHƯ THẾ HẢ
Người cao lớn kia dừng lại hành động của mình đờ người mà nhìn về phía tôi
-Hanbin: Eunchan dễ thương ơi,lâu ngày không gặp cậu vẫn là người như thế nhỉ
Tôi chạy đến nắm lấy tay anh mà lắc lắc ,sau đó lại đứng nghiêm người đưa tay phải lên tỏ ý muốn bắt tay rồi nói
-Hanbin:Tớ là Oh Hanbin,Là Hướng dương nhỏ,là Happy vitamin phát năng lượng cho mọi nhà
Tôi vừa nói vừa cười tươi,bộ dạng này của tôi khiến anh bất chợt nhớ đến lần đầu tiên tôi và anh gặp nhau tại đồi hoa hướng dương khi cả hai chỉ là những cậu bé 7 tuổi,còn cái tên Eunchan kia cũng tương tự như biệt danh cún con mà tôi thường gọi Hyuk,đều là những cái tên thân mật do tôi nghĩ ra và gọi họ khi còn nhỏ,mỗi người trong số họ tôi đều đặt một biệt danh để thuận miệng gọi hơn.Đó cũng là lý do khi tôi hét lên cái tên ' Eunchan ' anh lại sững người như thế
-Hanbin: Buồn thật đó,học chung lớp với nhau được 1 tuần rồi thế mà Channie lại không nhận ra tớ,tớ giận cậu luôn
Tôi giả vờ hờn dỗi xoay mặt đi chỗ khác,cứ ngỡ là anh sẽ nhận ra mà ôm tôi vào lòng,không ngờ vừa quay lại nhìn thì đã thấy anh phóng xe chạy đi mất,vố này làm tôi hơi bị quê đấy
-Choi Byeongseop: Mình chắc lại ảo giác nữa rồi,nhưng cái tên đó,lại còn Hướng dương nhỏ, Happy Vitamin, không thể Nếu là Binnie của mình cậu ấy sẽ không xéo sắc như thế đâu,cần phải tra rõ thông tin về cậu ta hơn mới được
Một loạt suy nghĩ chạy trong đầu anh, Điều lúc nãy quá bất ngờ khiến anh còn hơi hoảng loạn,Suy nghĩ vừa dứt đi cũng là lúc anh phóng xe chạy thật nhanh đến nhà riêng của Hyuk
-Hyuk:Nhã hứng nào khiến mày chịu lết xác qua nhà tao thế?
-Choi Byeongseop:Cái thằng nhóc đầu cam trong lớp tao vừa gặp nó
-Hyuk:ý mày là Hanbin á, gặp Hanbin thì sao em ấy làm gì mày à
-Choi Byeongseop: Dạo này thấy mày và nó thân nhau nhỉ,lại còn anh anh em em, mày quên lời hứa chúng ta đã hứa với Binnie à, mày định gạt bỏ lời hứa sao?
Byeongseop đập bàn đứng dậy,không ngừng tức giận nhìn về phía Hyuk
-Hyuk:Tao không hề bát bỏ lời hứa mà đang thực hiện lời hứa đây này
Hyuk ngồi chéo chân nghiêng đầu nhếch mép nhìn Byeongseop, phải nói bộ dạng này của anh trông vô cùng bình thản
-Hanbin:Hyuk ơi,có ai đến nhà chơi hả anh
Tôi từ ngoài đi vào đã thấy Hyuk ngồi trò chuyện với một tên cao lớn khác, nhưng bộ dáng này chả phải là người tôi mới gặp lúc nãy sao
-Hanbin:Ya Eunchan cậu lúc nãy làm tôi quê lắm đó biết không hả,sao không không lại bỏ đi chớ
-Choi Byeongseop:Cậu rốt cuộc là ai?Mau nói rõ,NHANH
-Hyuk: Bình tĩnh đi, mày đừng doạ em ấy nữa ,em ấy sợ đó
Hyuk đỡ tôi ngồi xuống,sau đó lại hất mày ra hiệu bảo Byeongseop cũng mau bình tĩnh lại
-Hanbin: Chuyện lúc nãy tôi nói với cậu là thật không một câu nói bừa,năm tôi 7 tuổi ngay tại đồi hoa hướng dương năm đó chúng ta gặp nhau,lúc đó cậu chỉ là một đứa bé ngại ngùng,nhút nhát,rụt rè,tôi đã phải mất 3 tháng để có thể dần hiểu về con người cậu,năm 8 tuổi cậu dẫn tôi đến đồi hoa anh đào đón sinh nhật,năm 9 tuổi cậu và những người kia tạm biệt tôi mà rời đi,tôi nhớ rõ từng ngày khi chúng ta bên nhau.Như thế vẫn chưa đủ để cậu nhận ra tôi sao
Sau lời nói này của tôi,một vòng tay lớn đã ôm trọn cơ thể tôi, Byeongseop ôm tôi mà hít lấy mùi hương bạc hà từ trên tóc tôi,hẳn là anh đã thật sự nhận ra tôi,Hyuk cũng không ở lại phòng khách mà trở về phòng ngủ chừa không gian lại cho chúng tôi tâm sự.Sau cái hôm Eunchan biết chuyện anh đã kể cho những người còn lại biết, Cuộc sống của tôi cũng theo đó mà thay đổi,tôi chuyển đến lục gia sinh sống để có thể ở gần họ hơn, cuộc sống của tôi bây giờ đã thật sự bắt đầu
-Hyungseop:Hanbin à,mau dậy thôi,em không định đến bệnh viện sao?
-Hanbin:Cho em ngủ xíu nữa đi
-Hyungseop:Aydo,bé ngoan à hiện tại chúng ta đã tốt nghiệp rồi đó em,không còn như thời đi học đâu.Mau dậy ngay thôi,kẻo lại trễ giờ làm đó em
Đúng hiện tại ngay lúc này tôi đã 20 tuổi, chúng tôi đã bên nhau 2 năm rồi,đã tốt nghiệp,đã đi làm,thời gian thoáng chốc lại trôi nhanh khiến tôi không thể tưởng tượng nổi.Tình yêu của chúng tôi lại vô cùng lãng mạn cũng vô cùng nhẹ nhàng.