Chương 17: Trẻ mồ côi

386 40 4
                                    

Scotch dùng thời gian nửa tiếng, để giải thích cho Kawaori Rino rằng những bộ phim tình cảm bình thường đều phải mặc quần áo.

Kawaori Rino tự tin nói: "Nhưng mà đêm qua tôi xem đều không có mặc."

"Đó là không bình thường......" Scotch cảm giác bất lực muốn ôm trán.

"Anh nói tôi không bình thường?" Kawaori Rino bắt đầu càn quấy.

"Ý tôi là nói cô xem đồ vật không bình thường......" Scotch ngước mắt nghiêm túc mà nhìn cô. "Ai để cho cô xem những thứ này?"

"Vermouth!" Kawaori Rino lập tức cáo trạng. Cô ta nói nhiệm vụ lần này yêu cầu tôi phải chịu ủy khuất một chút, còn nói cái gì Shareikawa thích mẫu người giống tôi gì đó.

"Cô không cần xem mấy thứ đó, nhiệm vụ lần này không cần cô làm như vậy."

"Thật vậy chăng?"

"Thật sự."

Đồng chí cảnh sát đã bảo đảm làm tâm tình cô cũng thoải mái.

Kawaori Rino tin tưởng hắn, tựa như lần tái sinh thứ tư Scotch sẽ giúp mình rời khỏi tổ chức vậy.

Kawaori Rino nhìn hàm dưới gầy gầy gò cùng bộ râu được cắt tỉa gọn gàng của hắn, trông đẹp trai vô cùng, không rõ vì sao lại có người để râu mà vẫn có thể trông đẹp đến như thế.

Nếu duỗi tay sờ một chút, đầu ngón tay chạm vào phần râu lởm chởm sẽ có cảm giác như thế nào?

Trong bộ phim tối qua, nữ chính rất thích vuốt ve cằm, cổ nam chính, sau đó đi xuống......

Hộp súng ở trên đôi vai rộng lớn của hắn, ngọn tóc đen tuyền đáp ở trước vành tai, bên tai là chiếc tai nghe Bluetooth nhấp nháy đèn xanh như đang phát nhạc.

Kawaori Rino nhìn hắn lên chiếc xe của mình, ghé vào cửa kính xe lớn tiếng nói: "Ba ngày nữa anh nhớ tới đón tôi nhé, tôi không có xe!"

"Được, tôi đã biết, tôi sẽ tới đúng giờ." Scotch gật đầu với cô, xoay tay lái đi tới địa điểm đã hẹn trước với Bourbon.

Một giọng nói phát ra từ tai nghe Bluetooth: "Tớ bên này đã xử lý việc với Vermouth xong xuôi, cậu đã nói chuyện xong với Orianko chưa?"

"Ừ, vừa mới tách ra."

"Cô nhóc đúng như những gì tớ nghĩ, là một người rất khó giải quyết, lần này cùng làm nhiệm vụ với cô ta, so với những nhiệm vụ trước thì thật sự khó khăn hơn nhiều. Khó khăn không phải là nhiệm vụ mà là cùng cô ta hợp tác." Giọng Bourbon truyền tới thập nghe có vẻ bình tĩnh nhưng cũng tràn ngập chờ mong.

Bourbon đang chờ mong điều gì đây?

Một trò chơi rượt đuổi với chó điên sao?

Scotch cười khẽ một tiếng: "Khó giải quyết sao? Có lẽ là đúng, trong tổ chức còn có ai không khó giải quyết đâu?"

So sánh với sự lạnh lùng của Gin, bí ẩn của Vermouth và sự hung bạo của Rum.

Cô gái Orianko kia có vẻ đơn giản hơn nhiều so với những kẻ kia ở một khía cạnh nào đó.

Phim tình cảm không mặc quần áo?

Scotch không nhịn xuống được, khóe miệng giương lên.

[CONAN] Kế toán Tổ chức Áo đen lại cấp Scotch một khoản tiền lớnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ