Chương 59: Đáp lễ

245 26 13
                                    

Scotch nhìn thấy......

Kawaori Rino ngồi ở trên giường, hai chân co lại phòng bị, hai tay gắt gao ôm lấy đầu gối, trong tay...... nắm một con dao gọt hoa quả.

Đôi mắt cô như là quên mất chức năng động đậy, thẳng lăng lăng mà nhìn mũi dao trong tay.

Trong ánh mắt không có bất luận cái gì gợn sóng, không có một chút ánh sáng nào.

Cô như một đứa bé bị bóng đè vây nhốt không thoát ra được.

Chỉ còn lại có thân xác này bị dày vò nơi địa ngục.

"Rino?" Scotch đi qua, đứng ở mép giường nhỏ giọng gọi tên cô.

Kawaori Rino thờ ơ.

Biểu cảm trên khuôn mặt cô cứng đờ không phản ứng, cả người căng chặt đẩy cơ thể đến trạng thái cực hạn.

Giống như có hàng triệu giọt nước mưa lạnh lẽo xối xả lên trên người cô.

Cô như chết đi một lần nữa.

Bị thời gian bám trụ.

"Rino?" Scotch lại gọi một tiếng, vẫn không có hồi đáp trở lại.

Con dao bị cô nắm ở trong tay tới phát run.

Cô cũng đang run rẩy.

Loại trạng thái cảnh giác cao độ này có phải vẫn luôn như vậy trong suốt 20 năm qua hay không?

Một năm có thể có bao nhiêu đêm mưa cơ chứ, cô có bao nhiêu đêm không ngủ không nghỉ mà nắm một con dao, một người chờ đến khi mưa tạnh.

Scotch đứng dậy đi về phía cửa.

Kawaori Rino giống như biết được hắn muốn làm gì, thanh âm sắt ách cầu xin: "Đừng đóng cửa."

Scotch dừng chân, đứng ở cửa quay đầu lại nhìn cô.

Cô như cũ vẫn duy trì động tác ấy, toàn thân không có bất luận cái gì biến hóa.

Thậm chí đến tóc cũng đều không có chuyển động, vừa rồi thốt lên ba chữ kia giống như là ảo giác lặng yên biến mất không một tiếng động.

Cửa sổ được đóng kín lại, ánh sao từ bên ngoài không thể lọt vào, người bên trong cũng không nhìn được cảnh vật bên ngoài.

Cô tự nhốt lấy bản thân mình, không muốn để cho ai khác nhìn thấy bộ dạng yếu đuối mà bản thân ghét nhất.

Scotch vẫn là đi ra ngoài phòng ngủ, lần lượt tắt thứ âm nhạc ầm ĩ ấy.

Bốn phía cuối cùng cũng đã yên tĩnh, nhưng tiếng mưa rơi cũng càng ngày càng to.

Cô dùng loại nhạc đinh tai nhức óc để che đi tiếng mưa rơi.

Cô đem chính mình nhốt ở nơi không người tự sinh tự diệt.

Cô như một giáo đồ dị biệt bị thần linh trục xuất, đứng ở địa ngục, nơi mà những vị thần thiên đường không cho phép cô đặt chân đến.

Scotch đi rồi trở về, nhìn cô ôm lấy đầu của mình, che lỗ tai, không nói gì.

Tay Kawaori Rino vẫn cầm dao, con dao sát gần ngay cạnh tai cô.

[CONAN] Kế toán Tổ chức Áo đen lại cấp Scotch một khoản tiền lớnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ