Chương 112: Tắm rửa

101 18 0
                                    

Hôm nay là lần đầu tiên tuyết rơi ở Tokyo trong năm nay, âm thanh của tuyết mỏng yếu và xuất hiện một cách lặng lẽ khiến nhiều người thậm chí còn không nhận ra rằng bên ngoài đã vô tình bị bao phủ bởi tuyết.

Morofushi Hiromitsu là một người rất sạch sẽ, dù thế nào đi nữa nhà cửa của anh ấy luôn được giữ sạch sẽ và ngăn nắp.

Kawaori Rino chân trước nghịch ngợm, anh liền sẽ đi ngay sau để thu thập.

Trên chiếc ghế sofa màu trắng gạo, những chiếc gối dựa sạch sẽ và gọn gàng được sắp xếp theo vị trí. Một nhóm người vây quanh chiếc bàn ăn rộng rãi ở giữa là một chân nến ba nhánh, trên đó có những ngọn nến lung linh thắp sáng bàn ăn đầy ắp món cá khiến chúng trở nên thật ngon miệng.

Khi 'tạp dề tình yêu của cô hầu gái' vừa rơi xuống, cảnh xấu hổ kết thúc với lời nói nhẹ nhàng của Hiromitsu: “Rino, em đem quần áo cần giặt để ở một chỗ.”

Kawaori Rino đang định nói cái này không phải để giặt mà là để mặc vào ban đêm thì Hiromitsu lại bồi thêm một câu: “Cứ bỏ vào giỏ đựng quần áo trong phòng anh.”

Ba chữ “trong phòng anh” này làm Kawaori Rino nháy mắt hiểu rõ, vui vẻ đưa tay nhặt nó lên khỏi mặt đất.

Trong bữa ăn, Kawaori Rino không ngừng tìm cơ hội nói với Hiromitsu rằng cô đã đặt nó ngay ngắn trên giường rồi, đồ sạch sẽ không cần giặt.

Tuy nhiên, khi Kawaori Rino và Hiromitsu ngồi cạnh nhau, đôi bàn tay nhỏ nhắn bồn chồn của cô lại di chuyển lộn xộn trên đầu gối.

Cả đầu nghĩ đến không phải là nên ăn gì mà là khi nào cái gọi là bữa tiệc ăn mừng việc bắt giữ kẻ đánh bom này sẽ kết thúc.

Ở một nơi mà người khác không thể nhìn thấy, tay Hiromitsu đã nắm lấy tay Kawaori Rino.

Mười ngón tay của hai người đan vào nhau, lòng bàn tay dán sát lại, một dòng điện kỳ lạ trào dâng trong lòng Kawaori Rino như thể cô đang dùng bút màu rực rỡ để khắc họa mùa xuân xanh tươi.

Trong lúc này, Hiromitsu ở trên bàn cơm cùng những người khác cụng ly, nói chuyện với nhau thật vui vẻ.

Amuro Tooru nhìn cách anh cầm đũa bằng tay trái, trong lòng biết rằng mình không nên hỏi nhiều. Thay vào đó, Matsuda Jinpei lại là người bất cẩn nói: "Cậu học cách sử dụng tay trái từ khi nào vậy?"

Tay phải của Hiromitsu nắm chặt tay trái của Kawaori Rino ở dưới bàn. Anh ấy khẽ mỉm cười và nói: “Tớ đã học nó ở Mỹ. Bên đó có rất nhiều người thuận tay trái."

Kawaori Rino vội vàng nói: “Tôi nghe nói người thuận tay trái có tư duy logic mạnh mẽ hơn. Nhiều người muốn đổi tay thuận sang thuận tay trái để rèn luyện bản thân. Ví dụ như đội… À không, là người mà tôi đã gặp trước đây, anh ta rất lợi hại và cũng thuận tay trái, hơn nữa anh ta cũng đến từ Mỹ......"

“Haha.” Tiếng cười của Amuro Tooru cứng ngắc và không lịch sự chút nào.

Cái tay dưới bàn hơi dùng sức nắm chặt tay Kawaori Rino, muốn cô đừng nói tiếp.

Kawaori Rino mặc kệ, có thể làm Amuro Tooru không vui thì cô đều sẽ làm: “Cho nên, người ta vẫn không thể tự cho mình là cao quý. Phải biết rằng ở ngoài kia cũng có những người sở hữu sức mạnh riêng của họ. Giống như anh chàng mà tôi biết đến từ Mỹ ấy, anh ta không chỉ rất có năng lực mà còn là một con sói đơn độc. Anh ta có thể tự mình hoàn thành nhiều việc một cách hoàn hảo, đó là điều mà một số cảnh sát ở đất nước chúng ta chỉ biết vu oan, hãm hại, kéo dẫm người khác không thể làm được...…”

[CONAN] Kế toán Tổ chức Áo đen lại cấp Scotch một khoản tiền lớnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ