Bóng đêm ngoài đã thật nồng.
Con tàu này không biết khi nào đã tiến hành được một phần ba chặng đường rồi.
Rất nhiều lữ khách không biết Ninomiya Yuna xảy ra chuyện, còn yên lặng tận hưởng chuyến du lịch quanh Nhật Bản.
Thẳng đến khi có một ít hành khách đứng ở trên boong tàu ngắm cảnh đêm, nhìn thấy cô gái mặc váy đen đứng ở lan can tàu kia mới liên tiếp phát ra tiếng thét chói tai kinh hoảng thất thố.
Có mấy cô gái nhát gan che miệng thét chói tai tránh ở phía sau cùng đám người.
Mấy người Kawaori Rino bọn họ đuổi tới liền nhìn thấy Ninomiya Yuna đang ra sức hướng phía bên ngoài tàu thuỷ, muốn leo lên trên lan can tàu.
Gió đêm đem đuôi váy màu đen của cô thổi tung, như một đoá diên vĩ đen nở rộ.
Da cô ấy quá trắng, cùng màu đen tương xứng tựa như một tấm poster cực đẹp.
Ánh trăng chiếu rọi trên khuôn mặt xám trắng của cô, cô vươn tay lạnh giọng chế trụ những người vừa cứu cô tránh khỏi mặt biển ấy.
“Không cần lại đây!”
Thanh âm khàn khàn, còn mang theo cảm giác bị cồn bỏng cháy, khô khốc nói ra.
Như trải qua một đêm khóc thét bất lực cùng thương xót.
Ninomiya Yuna đứng ở trên lan can, thân hình cô lắc lư, lung lay sắp đổ. Phía sau là sóng biển mãnh liệt đập vào mạn thuyền, trước mặt là ánh mắt không cách nào che đậy.
Hai mắt cô trống rỗng như chết lặng, không biết suy nghĩ cái gì.
Cuối cùng mãi mới có thể thốt ra vài câu.
“Vì cái gì…… Vì cái gì lại cứu tôi.”
“Rõ ràng kế hoạch của tôi hoàn mỹ như vậy, vì cái gì muốn cứu tôi chứ!”
“Rõ ràng…… tôi hiện tại đã phải ngủ say đến chết……”
“Vì cái gì! Vì cái gì lại cứu tôi!!!”
Cô lã chã rơi lệ.
Chất vấn nhóm người trước mặt này.
Thanh âm dung nhập làn nước màu đen phía dưới, ở không lâu trước đó, dòng nước này vốn nên là nơi cô nên ở.
Tròng mắt Hanaya Sanshiro vì khóc mà đỏ hằn lên, anh “thình thịch” quỳ gối trên boong tàu, hai tay hướng tới Ninomiya Yuna cầu xin: “Yuna, em đừng như vậy! Có chuyện gì chúng ta cùng nhau đối mặt, em mau xuống dưới đi, anh xin em đấy……”
“Ninomiya-san, cô bình tĩnh một chút.” Bourbon vươn tay, tỏ vẻ chính mình một chút đồ vậy uy hiếp đều không có mang, đây là hành động tiêu chuẩn nhất trong quá trình đàm phán, chính là làm người đối diện có thể thả lỏng cảnh giác với chính mình.
Scotch tiếp thu ánh mắt của Matsuda Jinpei, hai người một trái một phải vòng qua boong tàu muốn trực tiếp hành động, đem Ninomiya Yuna trực tiếp túm xuống dưới.
Nhưng là Ninomiya Yuna không biết từ chỗ nào lấy ra một con dao găm, để ở sát cổ mình.
Kawaori Rino nhìn cái con dao găm kia thật quen mắt, thiếu chút nữa trực tiếp nhảy thẳng tới nói: “Cô lấy nó từ lúc nào vậy hả!”
BẠN ĐANG ĐỌC
[CONAN] Kế toán Tổ chức Áo đen lại cấp Scotch một khoản tiền lớn
Fanfiction[CONAN] Kế toán Tổ chức Áo Đen lại cấp Scotch một khoản tiền lớn / 酒厂会计又给苏格兰拨巨款啦 Bản edit chỉ đăng tải duy nhất ở Wattpad của Agatha Rita • Văn án 【 Nữ chủ trọng sinh năm lần, bốn lần trước đó đều chân chính là người của tổ chức áo đen 】 Phụ trách t...