Chương 119: Phiền não

57 15 0
                                    

Ban ngày tán ngẫu vài câu với Morofushi Hiromitsu của Bộ Công An

Giác quan thứ sáu của Kanda Sosu nói cho anh biết, công an tựa hồ phá lệ để ý đến gia đình anh.

Nhưng là vì sao?

Gia đình anh không phải cực kỳ xuất sắc nhưng chắc chắn có thể nói là khiến hàng xóm ghen tị.

Một người mẹ hiền lành và dịu dàng, một người cha lương cao lại hoà ái.

Một nhà ba người chưa bao giờ từng khắc khẩu với nhau, cho dù là đấu võ mồm cũng là hình thức vui đùa.

Khi những đứa trẻ khác bị la mắng vì nghịch ngợm, không vâng lời thì cha chỉ xoa đầu, nhẹ nhàng cảnh cáo và giáo dục bằng lời nói. Trong khi những cặp đôi khác thường xuyên cãi vã vì cửi gạo mắm muối thì cha mẹ anh chỉ nhìn nhau, thỏa hiệp và cùng nhau nắm tay đi trên con đường hôn nhân.

Nếu có điều gì đó luôn thu hút sự chú ý của công an.

Đó là vụ việc gần đây khiến nhiều đồng nghiệp ở Sở Cảnh sát Tokyo bị thương do tấn công khủng bố.

Nhưng...... chuyện này có liên quan gì đến gia đình của họ?

Kanda Sisu ngồi ở trong phòng khách nhà mình, trên tay cầm tách trà đắng do mẹ nấu, bên cạnh là cặp kính gọng vàng.

Mặt trà trong suốt phản chiếu một đôi mắt cực kỳ lạnh lùng.

Nếu... có ai đó muốn chia rẽ gia đình anh.

Anh sẽ không bao giờ tha cho người đó một cách nhẹ nhàng.

"Tôi đã về rồi." Giọng của cha truyền từ ngoài cửa vào.

Kanda Sosu thu mắt, đưa tay lấy kính ra rồi đưa lên sống mũi. Anh quay lại nhìn cha mình đang thay giày và nói: "Ba đã về rồi ạ?"

"Ừ, Aisha đâu?" Ông ấy đích thân đưa giỏ cá trên tay cho Kanda Sosu. "Hôm nay ba thật may mắn, bắt được mấy con cá bơn mà con thích ăn này."

"Mẹ đang dọn tuyết ở sân sau, hôm nay tuyết rơi, vịnh Tokyo có mở ạ?"

"Chỉ có khu vực nước nông là mở, nên cá bắt được đều là cá biển nông. Món súp hầm sẽ có mùi vị tệ hơn một chút, nhưng dùng làm sushi là tốt nhất."

Kanda Sosu thuận tay muốn giúp cha lấy hộp cần câu xuống nhưng lại bị đẩy tay ra, anh và cha nhìn nhau cười: "Được rồi, con quên mất ba không thích người khác động vào cần câu của mình, sẽ ảnh hưởng đến xúc cảm đúng không?"

Ông duỗi tay vỗ vỗ bả vai con trai mình: "Biết là tốt rồi, con uống chút rượu không? Ba xuống hầm rượu lấy một chút."

Có một hầm rượu rất nhỏ ở sân sau nhà Kanda. Nó được xây dựng vào năm Kanda Sosu được sinh ra. Nó chứa rất nhiều loại rượu quý giá được cha mẹ anh thu thập từ khắp nơi trên thế giới.

"Để con đi lấy." Kanda Sosu đứng dậy đi lấy chìa khoá hầm rượu.

Một bóng người vô danh bay qua bức tường ngoài sân, lóe lên một bóng đen.

Kanda Sosu theo bản năng mà đi theo nhưng không thấy ai cả.

Tuyết trong sân đã được mẹ quét sạch, không còn thấy dấu chân nào nữa.

[CONAN] Kế toán Tổ chức Áo đen lại cấp Scotch một khoản tiền lớnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ