Chương 131: Hẹn gặp lại

71 15 8
                                    

Anh thành kính như vậy.

Giống như một ngày xuân ấm áp, thâm tình trìu mến nhìn Kawaori Rino đầy mong đợi.

Kawaori Rino thật sự không nhịn được, khóc nức nở thành tiếng.

“Em không muốn liên lụy anh.”

Em đã gây ra cho anh rất nhiều chuyện.

Từ kiếp đầu tiên cho tới tận bây giờ.

Anh xứng đáng có một cuộc sống tốt hơn.

Cũng không nên đi vào trong cái thế giới đen tối này.

…… Nếu không phải vì gặp em.

“Em lại nói cái lời ngốc nghếch gì vậy chứ?”

Anh cầm tay Kawaori Rino, không đợi cô gật đầu đã đeo chiếc nhẫn kim cương lên ngón áp út của cô.

Anh thực sự rất vui.

“Nó rất phù hợp.”

Thật sự rất vừa vặn, là anh đã trộm đo cỡ tay nhiều lần khi Kawaori Rino ngủ say.

Hiromitsu hôn lên sườn mặt đẫm lệ của cô, nói vào tai như tâm sự với linh hồn run rẩy ấy: “Bởi vì bóng tối tồn tại nên mới có thể khiến người ta biết ánh sáng chói mắt.”

Xung quanh họ không có một chút ánh sáng nào cả.

Bọn họ chính là ánh sáng của nhau.

Tàu vẫn đang chìm do rò rỉ nước.

Bốn phía giống như tận thế bị bao quanh bởi bóng tối.

Hiromitsu trong bóng đêm nuốt nước mắt của cô, anh thật cẩn vuốt phẳng vết sẹo trong tâm hồn cùng sự tự trách của cô, tuyên bố độc quyền với nhau.

Còn năm phút, bốn phút, ba phút……

Nếu nụ hôn này có thể kéo dài đến năm kiếp luân hồi, Kawaori Rino muốn quay trở lại lúc năm tuổi của mình, lại nhìn chiếc ô đã che chắn cho cô trong cơn mưa lớn.

Hiro.

Hiro của cô.

Hiro yêu cô năm kiếp luân hồi.

Anh đưa Kawaori Rino ra ngoài từ trong đêm mưa ẩm ướt.

Kawaori Rino cũng muốn đưa anh trở lại nhân gian một cách nguyên vẹn.

Nhẫn rất đẹp, là màu đỏ.

Giống màu tóc của cô.

Nhìn độ tinh khiết và màu sắc chắc hẳn phải rất lâu mới tìm được, lại còn đem đi chế tác đúng không?

Kawaori Rino nhìn nụ cười của anh, nhẹ nhõm không sợ cái chết, giống như cái này cũng không phải một điều gì đó quá đáng sợ.

“Em có biết ý nghĩa của chiếc nhẫn này là gì không?” Hiromitsu hơi dùng sức nắm lấy tay cô, lại giống như sợ dùng quá sức làm đau cô, cứ như vậy nửa vời vuốt ve mu bàn tay cô, đưa đến bên môi nhẹ nhàng hôn. “Nó có nghĩa là kể từ khi anh đeo nó vào ngón tay của em, linh hồn và thể xác của em sẽ thuộc về anh, mà anh cũng thuộc về em.”

Vĩnh viễn không chia lìa.

Kawaori Rino không phải là người thích khóc.

Nhưng cảm xúc của cô dường như được khơi dậy trong lần tái sinh này.

[CONAN] Kế toán Tổ chức Áo đen lại cấp Scotch một khoản tiền lớnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ