Chương 67: Tình yêu

207 22 2
                                    

Bóng đen đi ra từ khúc rẽ hành lang khẽ run rẩy. Giống như bị những lời này của Kawaori Rino dọa sợ.

Hắn ở nơi ánh đèn chiếu không tới chậm rì rì mà dịch ra bên ngoài, lộ ra một đôi mắt tròn vo nhìn Kawaori Rino "Tôi không có làm gì cả, chỉ là đang vệ sinh sạch sẽ chỗ này......"

Thanh âm này nghe có điểm quen tai.

Kawaori Rino nhìn hắn đi đến phía dưới ánh đèn, trên người mặc một bộ đồng phục màu mận chín của nhân viên phục vụ ở khách sạn, thanh niên trên mặt treo đầy ngượng ngùng đến đáng thương, trong tay còn nắm một cái cây lau nhà, kéo lê trên mặt đất.

Kawaori Rino nhìn sàn hành lang có chút ẩm ướt, hình như là vừa mới được lau, có lẽ là do người phục vụ này dọn dẹp.

Nam phục vụ này có chút quen mắt.

Kawaori Rino không nhận ra cậu ta, ngược lại là đối phương trước kinh hỉ mà kêu lên "Ôi?! Cô không phải là vị nữ thám tử...... ở trên tàu 'Seraph' hay sao?"

Kawaori Rino nhìn ý cười thanh thiển nhu hòa, dáng điệu thơ ngây, màu da không khoẻ mạnh ngăm ngăm như Bourbon, cũng không giống như Scotch trắng sáng. Lúc còn ở "Seraph" rõ ràng cảm giác không có trắng như này, nhưng là giờ này khắc này đứng ở dưới đèn hành lang khách sạn, sắc mặt cậu ta như ánh trăng phát sáng, mạch máu xanh lơ trên cánh tay nhìn đến rõ ràng.

Hmmmm.

Hình như là tên phục vụ ở nhà ăn kia.

Thấy Kawaori Rino híp mắt đánh giá mình, Teizaiha Kiri có chút khó có thể tin mà chạy tới, trong tay còn cầm lấy cây lau nhà "Không thể nào, không thể nào, lúc này mới vừa qua nửa tháng, chẳng lẽ cô không nhớ rõ tôi sao?"

Kawaori Rino nhìn thoáng qua trong ánh mắt cậu ta nước mắt lưng tròng, một bộ thật đáng thương làm cô cảm thấy vô ngữ "Cậu như thế nào đến nơi đây làm phục vụ? Cậu không phải đi học ở bên châu Âu sao?"

"Chính là vì vừa học vừa làm nha, học phí ở bên đó rất đắt, bởi vì trên tàu có đánh bạc phi pháp bị cảnh sát tóm gọn cho nên tôi cũng chỉ có thể đổi chỗ làm việc." Teizaiha Kiri trong túi còn có một cái tạp dề, thoạt nhìn có một loại cảm giác quen thuộc, khá buồn cười. Nhưng là biểu cảm của cậu ta lại không buồn cười chút nào, ngược lại có chút khổ sở. "Nói đến cùng, đây đều chẳng phải là tại cô hay sao."

"?"Kawaori Rino, tên này đang nói cái gì vậy?

"Tôi vốn dĩ cho rằng các người lúc ấy chỉ đơn giản tính toán lấy được bằng chứng, sau đó lên bờ mới hội báo cho cảnh sát. Không nghĩ tới các người vậy mà trực tiếp liên hệ cho cảnh sát biển, sau đó trực tiếp tiêu diệt tàu 'Seraph', cũng khiến tiền công tôi làm gần nửa tháng trên tàu chả tới được tay. Vậy phải làm sao bây giờ......" Teizaiha Kiri đứng ở dưới ánh đèn, ánh sáng mờ nhạt giống như hoàng hôn, rơi rụng ở trên đồng phục màu mận chín trên người cậu.

Đồng tử đen láy tràn đầy cầu xin thương xót.

"Cô còn thiếu trợ thủ không? Tôi không cần tiền lương quá cao, tuy rằng tôi chưa có trải qua việc làm trợ lý thám tử, không có kinh nghiệm ở phương diện này, nhưng tôi có một cái ưu điểm lớn nhất chính là tôi đặc biệt nghe lời. Cô bảo tôi làm gì tôi sẽ làm cái đó, trừ bỏ làm loại chuyện này......"

[CONAN] Kế toán Tổ chức Áo đen lại cấp Scotch một khoản tiền lớnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ