Chương 117: Anh em

68 18 0
                                    

Kawaori Rino cho rằng Morofushi Takaaki sẽ nói chuyện gì đó liên quan đến cô.

Có lẽ sẽ hỏi “Kawaori-san, cô đến từ nơi nào? Gia đình cô có bao nhiêu người?”, Có lẽ sẽ hỏi “Tính cách giống như cô có thể ở bên cùng Hiromitsu làm tôi thấy có chút ngoài ý muốn”, có lẽ sẽ hỏi “Cô và Hiromitsu ở bên nhau đã bao lâu rồi?”

Nhưng đều không có.

Anh chỉ là hơi gật đầu với Kawaori Rino: “Tôi nghe em tôi nói trước đây được cô chiếu cố rất nhiều.”

Câu nói này khiến Kawaori Rino bối rối.

Cô trăm triệu lần cũng không nghĩ tới.

Sự khiêm tốn và lịch sự này dường như đã được khắc sâu vào DNA của nhà Morofushi.

Chỉ là tính tình người anh trai này so với em trai mình ổn trọng hơn nhiều, khí chất giống như tuyết tùng bị thời gian lắng đọng.

Không biết vì sao.

Kể từ khi Hiromitsu từ chức cảnh sát và cắt đứt liên lạc với chính mình, Morofushi Takaaki đã biết rằng cái gọi là từ chức thực chất không phải là từ chức. Khi vừa tốt nghiệp, anh được đề nghị một nhiệm vụ tương tự, nhưng anh đã từ chối vì Morofushi Takaaki phải chăm sóc em trai mình và tìm ra kẻ sát hại cha mẹ anh.

Mười lăm năm trước, Morofushi Takaaki vẫn là học sinh sơ trung, một mình lo liệu lễ tang của cha mẹ, sắp xếp và phân chia tài sản của gia đình, thủ tục nhận con nuôi của em trai cho họ hàng là công tố viên ở Tokyo, và tất cả chi phí sinh hoạt tiếp theo của anh, học phí, các chi phí lặt vặt và chi phí chữa bệnh cho chứng mất tiếng của em trai mình.

Tất cả mọi người đều nói, con trai cả của nhà Morofushi từ khi còn nhỏ đã cư xử như một người lớn.

Hơn nữa còn coi Morofushi Takaaki như một hình mẫu và đối tượng để giáo dục con cái của. Mỗi khi Morofushi Takaaki ra ngoài hoặc về nhà đều có thể nghe thấy hàng xóm túm tai con mình và chỉ vào Morofushi Takaaki nói cho con mình không hiểu chuyện cỡ nào.

Mọi sự trưởng thành đều dựa trên kinh nghiệm.

Trong khi tất cả những đứa trẻ đều hâm mộ với Morofushi Takaaki vì được cha mẹ gọi là "con nhà người ta", thì Morofushi Takaaki cũng vô cùng hâm mộ bọ họ đầy đủ cả cha lẫn mẹ.

Nếu chưa bao giờ có được, người ta sẽ không khát vọng.

Cũng chính vì những khoảng thời gian hạnh phúc, vui vẻ mà gia đình Morofushi bốn người từng có mới khiến cho khoảng thời gian mất đi lại càng nhớ nhung hơn.

Morofushi Takaaki cũng không ngờ rằng email đầu tiên em trai gửi cho anh khi liên lạc với anh sau khi đến Tokyo lại là thằng bé đã cứu một cô bé dưới mưa đang bị tổn thương vì bạo lực gia đình.

Morofushi Takaaki đã tận dụng thời gian cuối cùng của trại hè để đến Tokyo và gặp cô bé.

Cô bé chỉ mới 5 tuổi nhưng vết bầm tím khắp cơ thể khiến anh không thể nhận ra.

Cả người rơi vào trạng thái bầm dập, giống như một con thú nhỏ đang chờ được giải cứu.

Em trai đứng trước giường bệnh của cô, sự quan tâm và đồng cảm trong mắt thằng bé khiến Morofushi Takaaki cảm thấy quen thuộc.

[CONAN] Kế toán Tổ chức Áo đen lại cấp Scotch một khoản tiền lớnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ