Chương 58: Mưa to

201 25 11
                                    

Hành lang cảnh sát bận rộn đi lại liên tục.

Bởi vì gần đây cảnh sát trưởng đã ban hành một mệnh lệnh rất quan trọng để điều tra một số vụ buôn lậu trái phép gần đây trong nước.

Amuro Tooru cũng thu được bộ phận tình báo từ nước ngoài điều tới, nói là trong Nhật Bản có một thế lực bí mật giao dịch giữa các quốc gia.

Đối với ngọn nguồn bí mật giao dịch cùng người mua.

Vị cảnh sát gián điệp bí mật Zero cho rằng khả năng có liên quan với tổ chức.

Ngoài ra, Kazami Yuya còn đưa cho Amuro Tooru một phần báo cáo, trên đó là danh sách số người mất tích khoảng 20 năm gần đây.

"Mất tích?" Amuro Tooru ngồi ở trước bàn làm việc, tùy tay lật xem tư liệu trên bàn một lúc, đầu ngón tay mạch sắc đối lập với sắc trắng của tờ giấy.

"Vâng sếp Furuya. Những người mất tích này là do cảnh sát Morofushi bảo tôi hỗ trợ, nói là rất quan trọng cần phải đưa cho sếp xem một cái. Tuổi tác, giới tính, nghề nghiệp của những người này không giống nhau, hơn nữa thời gian mất tích cũng không liên quan đến nhau, nhưng cơ bản đều là những người có quan hệ với tổ chức. Những người này đến bây giờ đều chưa rõ tung tích, nếu phải tìm ra một điểm duy nhất thì đó chính là đều không có người nhà."

Không có người nhà.

Bốn chữ này đại biểu quá phức tạp.

Amuro Tooru giữa mày nhăn lại, có chút đình chỉ, ánh mắt cũng nhiều thêm chút trầm tư: "Đây đều là cậu ấy điều tra được sao?"

"Đúng vậy, cảnh sát Morofushi điều tra chuyện này rất lâu."

"Hiện tại cậu ấy đang ở đâu?"

"Nói là có chút việc phải làm, tạm thời rời đi rồi ạ." Kazami Yuya cũng khâm phục nói. "Dân cư mất tích ở Quốc gia chúng ta nhiều như vậy, cảnh sát Morofushi thế mà chỉ dùng có một khoảng thời gian ngắn liền có thể sàng lọc chọn ra được tư liệu của bảy người mất tích đáng ngờ nhất trong đống tư liệu như núi ấy. Thật ghê gớm......"

Amuro Tooru đứng dậy, khép lại tư liệu.

Kazami Yuya cũng cảm thấy cấp trên của mình không quá vui vẻ với chuyện này, ngược lại còn nhiều thêm một ít ưu sầu.

"Sếp Furuya, sếp có chuyện gì buồn rầu? Không ngại nói ra, tôi có thể giúp sếp......"

Hai chữ phân ưu còn chưa nói ra khỏi miệng, Amuro Tooru liền cười khẽ một tiếng ngước mắt hỏi lại: "Kazami, anh biết đối với một cái kẻ điên mà nói, hình phạt lớn nhất là cái gì không?"

Kazami Yuya cũng rất nghiêm túc mà tự hỏi: "Bỏ tù? Uống thuốc độc?"

Amuro Tooru lắc đầu, quay người đi.

Cả người hắn đắm chìm trong ánh nắng, hoàn toàn che khuất ánh sáng khiến cho cả người thoạt nhìn quá mức đĩnh bạt.

"Là làm cho kẻ đó trở thành một người bình thường có lương tri."

"......" Kazami Yuya cũng không hiểu.

"Nếu một kẻ điên có lương tri trở thành người bình thường. Như vậy người đó sẽ cảm thấy hổ thẹn, áy náy, hối hận với những hành động trước đây của bản thân...... Còn có cả thống khổ."

[CONAN] Kế toán Tổ chức Áo đen lại cấp Scotch một khoản tiền lớnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ