Chương 127: Cha con

53 12 3
                                    

Con tàu lắc lư trong gió mưa.

Người nên tới đã tới, không nên tới cũng đều có mặt.

Một bóng đen hiện trên nền gạch xanh.

Bóng đen này sau khi nhìn đoàn người lên tàu không thấy được người mình cần tìm, tâm trạng như một ngôi nhà gạch cũ bắt đầu nứt nẻ sau khi bị mưa cuốn trôi.

Kanda Sosu biết vì sao mẹ anh bị công an đưa đi, thực ra hôm nay khi đến đây, trong lòng anh đã có chuẩn bị sẵn.

Sau khi bị tách khỏi ba người đó, trên đường về, Kanda Sosu cũng đã suy nghĩ rất nhiều.

Kể từ khi anh có thể nhớ được.

Cách cha mẹ hòa hợp với nhau có thể gọi là cặp đôi kiểu mẫu trên đời.

Dù là cha hay mẹ thì trình độ học vấn của anh đều được mọi người công nhận là xuất sắc.

Đối với Kanda Sosu, nửa đầu cuộc đời anh vô cùng tốt đẹp.

Mỗi lần bị mẹ mắng, cha sẽ đóng vai trò là người hòa giải. Anh thích ra ngoài chơi bóng chày với cha trong những ngày nghỉ.

Lúc ấy…… Một nhà ba người đứng trong sân bóng chày.

Chơi đùa, chạy nhảy, té ngã và cười to trên sân bóng chày thơm mùi cỏ xanh.

Đối với Kanda Sosu mà nói, đó chính là khoảng thời gian đẹp nhất.

Nhưng…… Tất cả đều là giả.

Đều là một tổ chức phi pháp để hòa nhập vào thế giới này và có một cuộc sống bình thường ở thế giới này đã ẩn náu và cung cấp những người dân vô tội cho những tổ chức khủng khiếp đó......

Khoảng thời gian này của cuộc đời anh với mẹ thì là cái gì?

Vô luận như thế nào.

Kanda Sosu đều muốn chính miệng nghe được cha nói điều này.

Từ sau khi Kanda Sosu bước lên con tàu này, anh vẫn luôn cảm giác giống như có một đôi mắt ở góc tối nhìn chằm chằm vào mình.

Cái ánh mắt này Kanda Sosu phi thường quen thuộc, đó là ánh mắt luôn dịu dàng nhìn anh trong suốt thời thơ ấu và thậm chí cả khi trưởng thành. Nhưng lúc này, ánh mắt này trộn lẫn những yếu tố mà anh không hiểu được.

Kanda Sosu không tìm ra nguồn gốc của cái nhìn này trong đám đông, cũng không biết có phải do thiên tính của cha con hay không, nhưng anh có thể theo hơi thở của người này đi đến phòng kiểm tra ở boong phía sau.

Nơi đó có mấy chiếc thuyền cứu sinh treo trên vách tường.

Mà có một người đang đứng trong góc tối.

“Là ba sao?” Kanda Sosu nghe thấy giọng nói khô khốc của chính mình khi nói chuyện với người ở trong bóng tối, anh chỉ nhìn thấy một vài dư ảnh lướt qua, bên tai chỉ nghe thấy âm thanh của dòng điện lẹt xẹt.

Một cảm giác tê dại và chua chát ập đến, đánh thẳng vào bụng của anh.

Trước khi ngất đi sau khi bị dùi cui điện đánh trúng, Kanda Sosu thấy được gương mặt ngược sáng kia.

[CONAN] Kế toán Tổ chức Áo đen lại cấp Scotch một khoản tiền lớnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ