1.

629 45 5
                                    

Hôm nay là ngày đầu tiên Lý Ngọc dọn tới vùng quê yên bình tại làng Lí Khanh, huyện Vụ Nguyên, tỉnh Giang Tây. Cậu là sinh viên vừa tốt nghiệp tại một trường đại học tại Bắc Kinh, nhưng do bản thân cậu muốn trải nghiệm cuộc sống trước khi đi làm, cho nên đã quyết định xin phép gia đình đến sống tại một vùng quê trù phú yên bình một thời gian.

Lý Lan chẳng những không khó chịu hay đắn đo mà đồng ý cho cậu đi ngay, dù sao con cái ở nhà với bố mẹ mãi cũng chẳng để làm gì cả. Mẹ của Lý Ngọc thì hơi lo cho con đi đến vùng sâu vùng xa như vậy rồi lúc gặp khó khăn biết nhờ cậy ai nơi đất khách quê người chứ.

- ­Con thật sự muốn đi sao Ngọc Ngọc?

- Vâng, con sẽ không sao đâu mẹ, dù sao con cũng sống ở ngoài suốt khoảng thời gian học trung học và đại học mà, chí ít cũng nên tin tưởng con trai của mẹ chứ.

Lý Ngọc nắm tay của mẹ, ánh mắt kiên định pha chút nài nỉ mẹ.

- Nó bao nhiêu tuổi rồi bà nói xem, 22 rồi, có phải trẻ con đâu mà lo.

- Bố nói phải đấy mẹ, coi như cho em ấy một khoảng thời gian xả hơi đi, cũng có phải đi mãi không về đâu chứ.

Bịn rịn mãi mẹ cậu mới thở dài rồi nhìn thẳng vào gương mặt đẹp trai của con mình.

- Được rồi, nhưng có chuyện gì cũng phải gọi điện về cho gia đình đấy, đừng để mọi người lo lắng!

- Dạ vâng, con sẽ làm vậy mà.

Ông nội Lý Ngọc đang ngồi đọc báo ở phòng khách còn cười thành tiếng khiến gia đình bốn người quay về phía ông.

- Sao vậy ạ?

- Hừ, ta chỉ đang nghĩ cháu ta đi chơi mấy tháng về đến nhà lại tay xách nách mang, còn ôm theo cháu dâu nữa, ta linh cảm vậy.

Lý Ngọc đỏ mặt, lúng túng mà đáp lại:

- Ông à, ông cứ nói vậy...

- Tốt nghiệp thì cũng tốt nghiệp rồi, cũng nên lập gia đình đi, yên bề gia thất ắt chuyện công danh cũng không còn lo nhiều nữa.

Con đường cậu đi trong ngôi làng này qua rất nhiều cánh đồng, lúa chín vàng lại được nắng chiếu vào lại tạo cảm giác oi ả hơn nhiều. Song cây cối ở đây rất nhiều, khác hoàn toàn với những khu đô thị ồn ào tấp nập đất chật người đông mà cậu từng sống. Nơi này không quá nhiều người, xe cộ đi lại chủ yếu là xe đạp với xe máy, thỉnh thoảng mới thấy vài chiếc ô tô chở hàng đi qua. Có lẽ vì vậy mà khu này có không khí trong lành rất dễ thở, hít vào một hơi đầy không khí liền cảm giác mọi căng thẳng đều bị đánh tan hết vậy.

Lý Ngọc cùng mấy nhân viên vận chuyển đồ khuân vác mấy cái thùng vào trong một căn nhà mà cậu đã thuê từ trước, được một người bạn có người quen ở đây tìm hộ. Nhìn qua thì nó quả thực khá là khang trang, lại đầy đủ những thứ cần thiết, tuy rằng không được như nhà cậu ở Bắc Kinh, nhưng cũng là dạng nhà hai tầng nổi bật cả khu nhà cấp bốn xung quanh rồi. Lý Ngọc không phải là người khó tính hay kén chọn, cho nên cảm thấy tại nơi thế này mà kiếm được một căn nhà như vậy thì quả thực là rất tuyệt rồi. Có điều nhà rộng vậy mà có một người sống thì có chút lạnh lẽo khó nói.

[Đồng nhân Lý Giản] Anh hàng xóm của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ