5.

324 33 42
                                    

- Giản Tùy Anh, anh bị làm sao vậy hả? Tại sao anh lại tránh mặt tôi? Nếu vì chuyện lần trước thì cho tôi xin lỗi, tôi không cố ý nói như vậy.

- Đến bây giờ cậu còn chối à? Cậu không cố ý thì con mẹ nó ai trên đời này cũng là vô tình hết.

Giản Tùy Anh bực bội vò tóc, dựa vào cổng mà gắt lên. Dường như câu chuyện cậu biết không chỉ có như vậy. Có lẽ cậu đã 'vô tình' gây ra cái gì đó khiến anh ta thậm chí còn chẳng muốn thấy mặt cậu nữa.

- Tôi... tôi... rốt cục là anh có thể một lần làm rõ mọi chuyện không? Tôi không hiểu cái gì hết. Nếu anh muốn tránh mặt tôi thì ít nhất hãy cho tôi biết lí do chứ, chúng ta cứ làm rõ chuyện một lần đi cho xong được không?

Giản Tùy Anh lúc này có vẻ tỉnh táo hơn nhiều rồi, thái độ cũng bớt nóng nảy đôi chút, nhưng cũng không hề hòa nhã với Lý Ngọc:

- Cậu vào nhà tôi đi, đợi tôi thay đồ xong sẽ nói chuyện.

Lý Ngọc nhìn vào cánh cửa đang mở ra mà suy nghĩ, cuối cùng dẹp hết chúng qua một bên mà can đảm bước vào trong, mọi chuyện hôm nay sẽ được sáng tỏ.

Lúc Lý Ngọc vào liền bị choáng ngợp bởi không gian bên trong. Cậu không ngờ Giản Tùy Anh có thể trang trí căn nhà này đẹp đến vậy. Rất nhiều bức tranh được treo trên tường, hầu hết là cảnh vật xung quanh ngôi làng này. Ở cuối mỗi bức tranh đều có chữ kí tay Jian Sui Ying được cách điệu và thêm kí tự viết tắt là JSY. Ồ, anh ta cũng là một họa sĩ tài năng đấy.

Lý Ngọc thậm chí còn nhìn thấy một bức tranh cỡ lớn vẽ khung cảnh lung linh ánh đèn nơi Bắc Kinh nhộn nhịp vào buổi tối khi nhìn từ trên cao, anh ta treo nó ở trên tường bên phải.

Tổng thể thì nhà của Giản Tùy Anh rất hài hòa, đậm chất người có học mỹ thuật.

Giản Tùy Anh bước từ trên tầng xuống, tóc tai cũng được chải chuốt tử tế, quần áo cũng thay hết, bộ dáng tỉnh táo tiên đến ngồi vào chỗ đối diện Lý Ngọc.

- Vậy bây giờ anh có thể nói ra nguyên nhân tại sao lại tránh mặt tôi không?

- Đầu tiên thì cậu tự biết rồi đấy, là do cái thái độ và cách hành xử thái quá của cậu. Tôi biết thân biết phận không trêu chọc cậu nữa, cũng không làm phiền miếng ăn giấc ngủ của cậu, vậy mà cậu vẫn chưa hài lòng sao?

Lý Ngọc mím môi không đáp, trong đầu cũng tự hiểu tại sao nhưng vẫn muốn né tránh.

- Vậy là còn nguyên nhân thứ hai sao? Tôi thật sự không biết, mong anh hãy nói để tôi sữa chữa.

- Thứ hai... là con mèo của tôi... nó bị bệnh nặng lắm, thành ra tôi cũng không biết phải làm sao, nơi này lại xa chỗ bác sĩ thú y quá. Lúc tôi nghe cậu nói mình là bác sĩ thú y thì mừng lắm, muốn cậu sang khám bệnh rồi chữa trị cho nó. Cuối cùng cậu giãy nảy nhất quyết không muốn, tôi hết cách, đành phải mang nó quay lại Bắc Kinh để tìm bác sĩ. Chạy chữa mấy ngày thì nó vẫn không khỏi. Bác sĩ nói là tốt nhất tôi nên mang về nhà để chờ ngày nó chết đi, không chữa được nữa...

Nhận thấy Lý Ngọc lặng đi, Giản Tùy Anh cười nhạt, đảo mắt mỉa mai rồi nói tiếp:

- Chữa trị sớm một chút thì tốt rồi, hơn nữa không cần đi xa như vậy, nó sẽ không phải chết. Biết trách ai chứ, còn chẳng phải là nhờ cái y đức của cậu Lý đây sao?

[Đồng nhân Lý Giản] Anh hàng xóm của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ