11. End

509 46 69
                                    

Ngày Lý Ngọc rời đi, mẹ Lý không còn buồn hay thương con phải đi xa gia đình nữa, chỉ còn một nụ cười hạnh phúc vẫy tay tạm biệt cậu mà thôi.

Bà dúi vào tay Lý Ngọc một mẩu giấy ghi số điện thoại của Lý Văn Tốn mà ngày hôm trước nghe Lý Ngọc kể rằng Giản Tùy Anh có một người anh em chí cốt gọi là 'A Văn' gì đó.

Thật không ngờ A Văn đó lại là Lý Văn Tốn ngày trước cũng hay bám theo Lý Huyền xin học cùng vì anh trai Lý Văn Diệu bắt học hành ghê quá, còn bắt phải theo gương Lý Huyền, cho nên hồi đó bà cũng khá quen mặt với gã đó. Giản Tùy Anh thì không quá đam mê học hành cho nên hầu như chạy quanh quanh bên ngoài cổng nhà bà mà hú 'A Văn A Văn' để rủ đi chơi đá bóng với bóng rổ mà thôi.

Hôm qua bà có liên lạc với Lý Huyền thì y liền nói A Văn đó là Lý Văn Tốn, con trai thứ hai của nhà họ Lý 'kia'. Cho nên cũng rất nhanh chóng mà tìm được thông tin liên lạc của gã để đưa cho Lý Ngọc.

- Chuyện còn lại đang chờ đợi con khám phá đó. Mẹ mong hai đứa sớm giải quyết khúc mắc trong lòng và quay lại Bắc Kinh ra mắt gia đình. Anh trai con cũng sẽ ủng hộ con thôi.

- Vâng, con sẽ làm nốt những thứ cần làm.

- Bảo trọng!

- Vâng, tạm biệt mẹ. Mẹ cũng giữ gìn sức khỏe đấy, còn phải chờ con đưa 'con dâu' về chứ.

- Gớm chưa gì mà đã nhận vợ gả chồng rồi, chắc là chán cái nhà này lắm rồi chứ gì?

- Đâu có, con là người yêu gia đình nhất luôn đó.

- Thôi đi đi, muộn giờ thì anh hàng xóm sẽ dỗi người đàn ông của cậu ta đó.

Lý Ngọc siết chặt mẩu giấy trong tay, ánh mắt đong đầy hi vọng về những mảnh ghép cuối cùng trong câu chuyện đang còn dang dở của Giản Tùy Anh kia.

Sớm thôi, cậu nhất định sẽ tỏ tình với anh ấy.

Lúc Lý Ngọc đến sân bay có gọi điện hỏi Giản Tùy Anh đang ở đâu để cậu đi tìm. Mãi mới kéo theo một đống đồ đến chỗ mà anh đang chờ, cái thời tiết vừa nắng vừa mưa lại còn oi bức như nhế này quả đúng là cực hình mà.

- A, người đàn ông của tôi đây rồi, chuẩn bị trở về chưa nào?

Giản Tùy Anh vươn tay kéo lấy vali đồ với một balo đầy thuốc với đồ chơi cho thú cưng nữa, mỉm cười cực kì hài lòng mà đấm nhẹ vào ngực Lý Ngọc:

- Cậu bác sĩ Lý quan tâm bệnh nhân quá nha.

- Đúng vậy đó, thế anh hàng xóm đã chuẩn bị quà gì cho người đàn ông của mình nào? Có thể bật mí một chút không?

Lý Ngọc thấy Giản Tùy Anh lại trừng mắt đe nẹt mình thì cười hì hì tỏ vẻ mình vô tội, còn chớp chớp mắt lấy lòng.

Giản Tùy Anh bĩu môi lắc đầu.

- Không được, bây giờ mở ra thì rối tung đống đồ của tôi mất, về đến nhà tự khắc biết thôi.

- Anh Giản bây giờ lạnh lùng quá, bé Ngọc Ngọc run rẩy rồi đây này.

- Đệt, cậu xem lại bản thân mình có giống em bé chỗ nào không mà làm nũng ở đây vậy? Người ta đang nhìn về phía chúng ta kìa!

[Đồng nhân Lý Giản] Anh hàng xóm của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ