3.

341 42 20
                                    

Giản Tùy Anh tròn mắt nhìn Lý Ngọc, dường như muốn nói gì lại thôi. Con mẹ nó lại còn tự cao tự đại như vậy? Cậu ta cho rằng cậu ta xuất sắc hơn người ở chỗ nào mà anh phải làm trò đồi bại với cậu ta chứ? Dù là cậu ta lớn lên theo đúng mẫu người anh thích, nhưng anh sống đến từng tuổi này rồi cũng chưa từng ép buộc ai cả. Hơn nữa cậu ta trông khó tính như vậy, có ma cũng chả thèm cưỡng bức!

- Cậu bớt nghĩ nhiều đi, tôi không có sở thích như vậy. Với lại tôi hỏi thật nhé, cậu nhìn lại size cơ thể mình đi, giống người dễ bị tôi ức hiếp vậy sao?

Lý Ngọc thẹn quá hóa giận, thiếu chút nữa là cầm lấy cánh tay của Giản Tùy Anh mà kéo anh ta ra ngoài luôn rồi.

- Anh nên xem lại cách nói chuyện của mình đi, rõ ràng là không đứng đắn, anh... anh... anh con mẹ nó đang trêu chọc tôi đúng không?

- Ây, làm gì mà căng thẳng vậy chứ, mà cứ cho là thật đi, anh đây cũng dư kinh nghiệm cho cậu dùng cả đời đó. Chỉ cần cậu gật đầu thôi, anh sẽ chỉ bảo tận tâm.

Giản Tùy Anh thấy mặt Lý Ngọc đỏ lên, cực kì hả dạ vì chọc tức được người ta, sau lại thấy bản thân mình hơi có chút lỗi, nhưng cũng chỉ là thoáng qua thôi, có mấy câu bông đùa mà cậu ta căng thẳng thế đâu phải lỗi của anh đâu chứ...

Giản Tùy Anh mím môi quay lại lau bát đĩa, cố gắng không chọc cậu hàng xóm trẻ thêm nữa. Dù gì người ta cũng kém anh tận 7 tuổi mà, phải nhường nhịn, phải nhường nhịn, phải nhường nhịn!

Xong xuôi thì Giản Tùy Anh quay ra phòng khách rồi bước ra cổng, nhìn lại thấy Lý Ngọc đằng đằng sát khí nhìn ra như kiểu muốn đuổi người, trong lòng liền chùng xuống, mới gặp nhau một buổi mà đã khó khăn vậy rồi, xem ra hai người bọn họ thực sự không hợp nhau.

Giản Tùy Anh cúi người 90 độ cực kì tiêu chuẩn mà nói:

- Xin lỗi vì làm phiền cậu Lý Ngọc bữa trưa hôm nay, mong cậu bỏ qua, dù tôi cũng không thấy tôi sai lắm, nhưng làm cậu mất hứng thì tôi cũng không thoải mái, cảm ơn vì đã cho tôi ăn chung, thực sự đồ ăn khá ngon, lâu lắm rồi tôi mới được ăn ngon như vậy. Tạm biệt, mong rằng chúng ta vẫn có thể làm hàng xóm hòa bình với nhau.

Nói xong liền đi khỏi sân nhà Lý Ngọc, thậm chí còn chốt cổng cẩn thận rồi quay về nhà.

Lý Ngọc thậm chí còn nghe được tiếng mở cửa, tiếng bật công tắc đèn ở nhà của Giản Tùy Anh.

Lý Ngọc lúc này còn lại một mình trong nhà, bắt đầu buồn chán nằm vắt tay lên trán suy nghĩ về buổi trưa ngày hôm nay.

Suy đi tính lại thì lỗi của cậu vì đánh giá người ta phiến diện cũng chiếm phần lớn, kì thực Giản Tùy Anh không có ý như vậy nhưng lọt vào tai Lý Ngọc liền thành cái ý nghĩa khó nói đó. Nhưng cái tôi quá cao khiến cậu không muốn nói xin lỗi với người kia.

Ngẫm lại thì ánh mắt của Giản Tùy Anh rất lạ, là một đôi mắt đen sẫm, không phải ngây thơ cuồng nhiệt của tuổi trẻ, nhưng lại chứa đựng nỗi niềm khó nói, phải trải qua những chuyện gì mới khiến một con người mang đôi mắt phượng xinh đẹp kia ẩn chứa nhiều nỗi niềm như vậy?

[Đồng nhân Lý Giản] Anh hàng xóm của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ