6.

356 37 49
                                    

Lý Ngọc thấy mặt Giản Tùy Anh hơi đỏ lên, ánh mắt cũng lảng tránh cậu. Ban đầu vốn chỉ định trêu anh ta một chút thôi, ai mà biết anh ta lại ngại ngùng khi được người ta khen ngợi chứ. Trông kiểu gì cũng giống con mèo bự thích được cưng nựng nhưng ngại nói ra.

- Cậu bảo ăn cơ mà, thế là chưa nấu hả?

- Tôi nấu rồi, còn trong bếp, đợi anh sang thì mới đun lại cho nóng chứ.

Thế là anh ta ngồi vào bàn như những lần trước, nhìn nhìn ngó ngó xung quanh, ánh mắt dừng lại ở góc nhà nơi có mấy cái giường cho vật nuôi đủ cỡ làm bằng gỗ được trải khăn lên. Trên đó có mấy bé bị thương đang cần chăm sóc cho nên chưa thể về nhà.

Cậu thấy anh nhìn ngó bọn chúng thì trong bụng cười thầm, người yêu động vật sẽ khó lòng từ chối công việc này. Huống gì nỗi buồn sau vụ bé mèo nhà anh ấy cũng chưa nguôi...

- Anh có thể cho chúng ăn sau khi chúng ta ăn xong. Chủ của chúng đã gửi kha khá đồ ăn mỗi ngày ở đây rồi.

- Hừ, cậu làm như tôi là tay sai vặt ấy.

Dù giọng điệu ngang ngược nhưng ánh mắt vẫn nhìn về phía mấy con vật bị thương kia. Lý Ngọc thật sự không hiểu nổi Giản Tùy Anh nữa.

- Được rồi, là tôi nhờ anh cho chúng ăn, vừa lòng chưa?

- Đó, vậy còn nghe được.

Giản Tùy Anh vỗ tay một cái tán thưởng Lý Ngọc nói trúng ý mình. Rồi là ngồi im chờ cậu bê đồ ăn ra.

Ăn sáng thì cũng nhanh chóng thôi, thoáng chốc hai người đã ngồi ở bên cạnh mấy con vật kia.

Giản Tùy Anh cầm bát thức ăn trộn với một lượng thuốc theo chỉ dẫn của Lý Ngọc đi đến vị trí của một bé mèo bị gãy chân đang phải bó thạch cao.

Có vẻ bé cũng ở đây được vài ngày rồi cho nên khá quen thuộc với việc được cho ăn lúc nào. Thấy Giản Tùy Anh nó cũng không khó chịu gì, do bị thương ở chân sau nên hai chân trước vẫn nhổm dậy được, nó không đi được nhưng cũng lết được một khoảng.

Anh thấy thế thì bế luôn bé mèo vào lòng mà cưng nựng.

- Ôi bé yêu nhà ai mà dễ thương như thế này chứ? Ngồi yên anh cho bé ăn nè. Phải ăn khỏe vào để còn sớm khỏi bệnh, sau đó nhớ sang nhà anh để anh cho bé mấy đồ ngon ngon nhé.

- Anh có biết một ngày có bao nhiêu con chó với con mèo đến đây không? Nếu anh nói như vậy thì anh sẽ phải cho cả một đàn ăn đó, không sợ chúng ăn sập nhà anh luôn sao hả anh họa sĩ?

Lý Ngọc ngồi ở bên cạnh không đá xéo một câu liền cảm thấy người ngứa ngáy, cậu không bế con chó dậy mà để nó tự nhổm dậy mà ăn. Con chó này trông có vẻ khá bình thường cho nên khiến anh tò mò lí do nó vẫn còn chưa được về nhà.

- Nó bị làm sao vậy?

- Nó có một vết thương do gậy sắt đâm vào bụng, tôi đã xử lý xong rồi, giờ cần thời gian dưỡng thương, sau đó thì nó có thể về nhà với chủ nó. Nhưng cũng được gần một tuần rồi nên trông nó khá hơn nhiều lúc được đưa đến đây.

[Đồng nhân Lý Giản] Anh hàng xóm của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ