9.

310 30 14
                                    

Hai người Lý Ngọc và Giản Tùy Anh tạm thời chia tay ở sân bay Bắc Kinh.

- Hôm nào anh xong việc phải gọi cho tôi đấy, không được về trước đâu!

- Được thôi, người đàn ông của Giản Tùy Anh muốn gì mà chẳng được.

Giản Tùy Anh véo má Lý Ngọc một cái, cực kì thích thú nhại lại cụm từ mà Lý Ngọc đã nói lúc trước. Thực ra anh không có ý gì cả, nhưng thấy Lý Ngọc đỏ mặt, phồng má ai oán nhìn anh thì liền biết tên nhóc này lại bị bệnh bổ não thành cái gì rồi.

- Tạm biệt, chúc những buổi xem mắt của cậu thành công rực rỡ nhé.

- Hừ, ai cần anh chúc cái đó...

Giản Tùy Anh kéo vali nhanh chóng biến mất giữa biển người, Lý Ngọc cũng đeo ba lô đi đến cổng sân bay mà bắt taxi về nhà. Có vẻ lâu rồi không về nhà thành ra cũng có chút nhớ nhớ.

Cảnh vật vẫn vậy nhưng Lý Ngọc cảm thấy khó chịu lắm, không biết lí do gì nữa. Chẳng lẽ cái con đường đông đúc xe cộ này, cái bầu không khí khói bụi này, những tòa nhà cao chọc trời này... tất cả hóa thành xa lạ chỉ sau ba tháng ư?

Cậu cảm thấy sợ hãi chính bản thân mình, cũng bắt đầu băn khoăn về chuyện nên đi hay ở chốn làng quê kia. Có lẽ vì không khí ở đó trong lành quá, hay là do những cánh đồng lúa, những thửa ruộng bậc thang, những người dân thân thiện giàu tình cảm, cũng có lẽ là vì ở đó có Giản Tùy Anh...

Lý Ngọc nắm chặt tay mình lại, ngẫm nghĩ về quãng thời gian qua.

Giản Tùy Anh kia là một người khiến cậu vừa muốn tiếp cận, lại vừa muốn né tránh, kiểu như muốn tiến lại gần hơn nhưng sợ gai nhọn bao quanh anh ta đâm bị thương. Mọi nỗ lực tập luyện để học cách chia tay anh ta trong một ngày không xa đã xuất hiện nhiều lần, nhưng đều không cưỡng lại sức hút của người đàn ông ấy. Ở Giản Tùy Anh có sự mâu thuẫn luôn đấu tranh, chính là vẻ ngoài và tính cách.

Giản Tùy Anh tỏ ra không quan tâm đến những thứ xung quanh, nhưng trong long lại rối như tơ vò, miệng nói lời cay độc mà tâm mềm như đậu hũ, cho đến tận khi tiếp xúc gần với anh ta, Lý Ngọc mới cảm nhận được sự mâu thuẫn ấy.

Cậu chỉ không biết cái bí mật lớn nhất cuộc đời anh ta là gì, nhưng lại không có cách nào có thể khám phá ra. Có lẽ bản thân cậu nên tự tìm hiểu sự tình, chí ít cũng được một phần nào đó.

Do lần này vội về quá cũng chưa chuẩn bị quà gì mang về cả, người nhà cũng không hay biết con trai bé bỏng yêu dấu quay lại thăm gia đình cho nên không ai ra đón cậu hết.

- A, Ngọc Ngọc, con trai mẹ về rồi sao? Ra đây mẹ xem nào có gầy đi lạng nào không?

- Bà cứ kệ nó, nhìn má còn phính ra kìa, chắc ăn đồ ở chỗ đó béo như lợn.

- Cái ông này, mấy tháng rồi mới gặp nó mà ông cứ phải trưng cái mặt đó ra thế nhỉ? Nào vào nhà nghỉ ngơi đi con, bay xa như vậy cũng mệt rồi.

Lý Ngọc mỉm cười, cái không khí gia đình quen thuộc này thì không lạc đi đâu được, chính là dù chán ngán việc ở Bắc Kinh thì về đến nhà vẫn tuyệt làm sao.

[Đồng nhân Lý Giản] Anh hàng xóm của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ