2.

421 41 41
                                    

Lúc Lý Ngọc tỉnh dậy đã là gần trưa, vốn đồng hồ sinh học của cậu cực kì chuẩn, nhưng tại vì quá giấc, gần sáng mới bắt đầu ngủ được, thành ra cả người mệt mỏi không muốn rời giường.

Lý Ngọc với tay lên tủ cạnh giường cầm điện thoại lên xem giờ, cũng đến lúc dậy nấu bữa trưa rồi.

Cậu ngồi dậy thu dọn chăn gối rồi làm một lèo mấy việc vặt, sau đó mới đi xuống bếp lấy đồ tươi mà hôm qua có mang theo đã cất vào trong tủ lạnh. Ban đầu tính là làm vài món nho nhỏ thôi, cuối cùng nhìn rau với thịt còn nhiều quá, không ăn sớm thì để lâu cũng hỏng mất, gần đây hẳn cũng phải có chợ chứ, không nhất thiết tích trữ lại làm gì cả.

Thành ra Lý Ngọc làm tận bốn món thịt, hai món rau, một mình ăn đương nhiên không thể hết được, liền nảy ra ý định mang sang cho nhà hàng xóm, tiện thể nhắc nhở anh ta một chút.

Cậu trong bụng tự khen mình thật thông minh hiếm có, hí ha hí hửng xúc đồ ăn vào một cái hộp cơm nhiều ngăn, mỗi thứ một ngăn, kể ra cũng khá nhiều.

Vừa bước ra khỏi cổng liền nhìn sang nhà bên cạnh lại thấy mấy người đàn ông ăn mặc hở hang, rách trên rách dưới, còn trang điểm lòe loẹt, tóc tai bù xù cũng vừa bước ra từ bên trong.

- A, chào cậu em, trông cậu em đẹp trai quá nha, đây là số điện thoại và weixin của anh, nếu có hứng thú thì liên hệ nha!

Lý Ngọc gương mặt liền tỏ ra khó chịu, rõ ràng là không hài lòng chút nào. Cậu không có hứng thú với đàn ông, đừng nói là cái thể loại ẻo lả này, cậu mới không thèm liên hệ với trai bao nhé.

Nhưng thái độ của Lý Ngọc cũng chẳng ảnh hưởng đến nụ cười tươi trên môi của người đối diện, anh ta nháy mắt với cậu một cái rồi quay lưng đi mất.

Rõ là đêm qua đã nghe mấy cuộc đối thoại của bọn họ nhưng Lý Ngọc vẫn chưa tin tưởng lắm, đến bây giờ thì không những tin vào dự đoán của mình, cậu còn cực kì ghét bỏ lối sống vô tổ chức của tên hàng xóm kia.

Đang định ôm hộp đồ ăn về nhà thì cửa nhà hàng xóm lại mở ra một lần nữa, là hai người đàn ông bước ra. Tuy quần áo có chút lộn xộn nhưng không phải là phong cách khó tả giống người vừa rồi, chỉ là một người nhuộm tóc vàng hoe trông rất chói mắt, một người lại nhuộm tóc đỏ hung, gương mặt tươi cười nói tạm biệt nhau.

- Này Tùy Anh, lần sau cần người cứ gọi tao, tao sẽ dắt đến tận cửa phòng ngủ luôn.

- Đệt, nói vậy người ta sẽ hiểu nhầm đó cái thằng này! Giờ thì về đi, vợ mày ở nhà còn chờ chồng kìa.

Người đàn ông tóc vàng trước khi đi còn vỗ mông người đàn ông tóc đỏ hung một phát, cười khằng khặc rồi chạy mất.

- Aish cái thằng điên này! Lần sau mày quay lại chắc chắn tao sẽ tụt quần mày ra dạy cho mày một bài học!

Lúc này anh ta mới quay ra thấy Lý Ngọc đang đứng ở cổng nhà bên cạnh, anh ta liền cười cười, vẫy tay với cậu mà chào hỏi:

- A xin chào, nhìn cậu rất là lạ nha, có vẻ mới chuyển từ nơi khác đến à?

Lý Ngọc hơi ái ngại, đắn đo một chút lợi và hại khi bắt chuyện với tên hàng xóm đầy ác cảm này, cuối cùng cũng trả lời qua loa không mặn không nhạt:

[Đồng nhân Lý Giản] Anh hàng xóm của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ