7.

343 35 43
                                    


Lý Ngọc im lặng một hồi, suy nghĩ không biết trả lời như thế nào. Mẹ cậu ở bên kia liền nhỏ giọng thì thầm vào điện thoại:

- Cái đó... đừng nói là thật nha. Có phải con thích ai đó là đàn ông không?

- Con không phải 'cái đó' mà mẹ, mẹ nói gì vậy, chỉ là chưa muốn về thôi.

- Hừ, làm gì mẹ già rồi thì không biết trong đầu bọn trẻ các con nghĩ gì ấy. Liệu hồn đi, không thì mẹ đến tận nơi lôi con về đấy, chỉ ở thêm 2 tháng nữa thôi!

- Mẹ à, 2 tháng có phải ngắn quá không?

- Ngắn cái gì, thì chẳng phải không quen được ai ở đó, vậy thì lẹ lẹ về Bắc Kinh mẹ cho đi xem mắt. Mà cũng không phải định sống ở đấy cả đời thì kéo dài thời gian làm gì? Mẹ nói rồi đấy, 2 tháng là 2 tháng, đừng có mà kéo dài thêm. Thôi cúp máy đi, mẹ phải đi xem một số đối tượng để chờ con trai mẹ về còn đi xem mắt nữa.

Lý Ngọc không còn cách nào đành chào mẹ rồi tắt máy.

Giản Tùy Anh có vẻ dựa vào mấy câu trả lời của Lý Ngọc mà đoán kha khá được câu chuyện, nhưng cũng không nói gì cả.

Cậu càng nhìn anh ta càng cảm thấy có nhiều chuyện không thể giải thích được. Quả thực nhân vật này thực sự có nhiều uẩn khúc, nhưng như anh ta đã nói từ trước, hai bọn họ không thân đến mức đó, và cậu cũng sẽ rời đi, cho nên không cần phải biết.

Chỉ nghĩ đến vậy thôi liền cảm thấy hụt hẫng trong lòng, cuối cùng thì bọn họ vẫn là 'chưa thân thiết' sao?

Giản Tùy Anh sau một thời gian ở bên cạnh Lý Ngọc, cũng học được nhiều kiến thức về chăm sóc 'bệnh nhân', cho nên có thay băng hay làm một số tiểu phẫu nhỏ cũng không thành vấn đề.

Lý Ngọc thấy Giản Tùy Anh có vẻ không quan tâm đến cuộc điện thoại vừa rồi của cậu với mẹ mà chỉ cắm đầu vào mấy con vật kia thì trong lòng hơi khó tả. Chẳng lẽ anh ấy không cảm thấy tiếc nuối khi cậu rời đi sao?

Nhưng không sao hết, chỉ cần nhìn anh ấy bình an thoải mái bên những con vật này đã là một sự an ủi đối với Lý Ngọc rồi. Nói là không được biết thôi chứ trong lòng cậu vẫn muốn có câu trả lời. Anh ta là ai? Anh ta tại sao lại xuất hiện ở đây? Giản Tùy Anh thực sự đã chết hay chưa?...

Lý Ngọc còn nhớ có một lần có một con chó bị xe tải đâm vào nhưng may là xe đi không quá nhanh với cả nó ngã vào lùm cỏ bên đường nên thương tích không quá nặng, chủ của nó hớt ha hớt hải đem đến nhà cậu. Sau khi kiểm tra thì chỉ là bị gãy xương đùi sau với thương tích mô mềm, cho nên chỉ cần chăm sóc là sẽ khỏi.

Nghe được tin ấy thì chủ nó gần như muốn khóc vậy, cảm ơn Lý Ngọc rối rít, còn nói bao nhiêu tiền cũng sẽ trả.

Lý Ngọc lắc đầu tỏ ý không cần, mấy tháng nay chữa bệnh cho mấy con này đều là lấy rất ít hoặc không lấy mà chỉ lấy thức ăn thôi. Cho nên cậu mới được lòng người dân trong vùng như vậy.

- Cậu thử băng bó rồi trị thương cho nó đi rồi dạy tôi làm với, tôi cũng muốn làm.

- Được rồi, anh đứng ở bên cạnh tôi này, xem nhé.

[Đồng nhân Lý Giản] Anh hàng xóm của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ