8.

321 38 46
                                    


Giản Tùy Anh đứng dậy phủi phủi lông động vật khỏi người rồi quay lại nói với Lý Ngọc:

- Hôm nay tôi có việc phải đi Bắc Kinh một chuyến, cậu không cần chờ cơm tôi đâu. Lần này có vẻ phải đi tầm 4 5 ngày gì đó, có gì để ý nhà cửa hộ tôi nhé.

Lý Ngọc tròn mắt trước câu nói của Giản Tùy Anh, sao lại đi tận 4 5 ngày chứ? Hơn 2 tháng vừa qua anh ta thậm chí còn chẳng bao giờ bỏ bữa cơm do cậu nấu, đều đi vẽ sau khi ăn sáng, trở về trước bữa trưa, và rồi đi tiếp lúc chiều, lại có mặt ở nhà trước khi Lý Ngọc nấu cơm tối.

Thói quen được hình thành chậm rãi trong vô thức, Lý Ngọc vô tình đem một người khác vào trở thành một trong những 'thói quen' của mình. Vốn 'thói quen' ấy cũng có cuộc sống của riêng mình, và hơn hết, anh ấy không là của cậu.

- Tùy Anh, anh đi đâu vậy, có phải trở về Bắc Kinh không?

- Có chút chuyện thôi, mà có chuyện gì sao?

- Tôi cũng muốn về thăm gia đình một chuyến, anh cho tôi đi chung với. Tôi cũng không biết mấy vụ bắt xe ở nơi này. Hôm nay mẹ tôi giục về đó, tôi cũng muốn về nhà để mẹ bớt lo chút, khi nào về thì anh hẹn địa điểm đi, hai chúng ta lại cùng nhau trở về.

Giản Tùy Anh mím môi suy nghĩ, mãi mới gật đầu chấp thuận. Dù sao cho cậu ta đi chung một chuyến cũng có gì đâu chứ.

- Mà anh chỉ đi xe buýt một vài chặng là đến sân bay rồi, đi cho nhanh.

- Được, anh mua hộ em một cái vé đi, lát nữa em chuyển khoản trả anh.

- Thôi không cần trả, ăn cơm nhà cậu hai tháng cũng chưa có trả tiền, thôi thì có mỗi cái vé máy bay thì có gì chứ. Tôi đi vẽ một bức cũng bằng 10 cái vé rồi.

Lý Ngọc thấy anh lại bày cái giọng kiêu ngạo là biết tai mèo lại vểnh lên trời rồi.

- Bức tranh lần trước anh nói tặng tôi đâu rồi, tôi muốn mang về treo luôn.

- Cái đó chưa được, khi nào cậu rời khỏi đây tôi mới đưa cho cậu được.

- Tại sao lại thế? Không phải là xong rồi sao?

- Đương nhiên là xong rồi, nhưng tôi chưa thích đưa cho cậu.

- Vậy mà nói là tặng cho tôi? Lời của đàn ông đều không đáng tin!

Giản Tùy Anh bĩu môi liếc cậu một cái:

- Được rồi, tôi là đàn ông, vậy cậu là cái gì?

Lý Ngọc vươn tay ôm lấy eo của anh từ phía trước, khiến anh cứng đơ người không phản ứng lại được chút nào. Cậu khoái chí thủ thỉ vào tai anh:

- Là người đàn ông của anh.

- Đệt...

- Nào nào lại nói bậy rồi, bây giờ còn phải gọi điện cho chủ của đám này đến ôm chúng về chăm sóc nữa, anh cũng đi thay đồ đi, không phải muốn mặc đồ như vậy về Bắc Kinh chứ?

Giản Tùy Anh vẫn không tin vào tai mình, cái quái gì đang xảy ra mà anh không tài nào hiểu được vậy chứ? Cậu ta có ý thức được mình vừa nói gì không vậy?

[Đồng nhân Lý Giản] Anh hàng xóm của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ