4.

345 39 16
                                    

- À chuyện hôm trước, anh nói sẽ phải đáp lễ cậu một bữa, giờ thì lỡ thành 2 bữa rồi, phải làm sao đây?

Giản Tùy Anh rửa bát xong cũng chưa rời đi vội vì Lý Ngọc đã tranh thủ lấy chút hoa quả hồi sáng mua đem ra rửa rồi gọt vỏ, xếp gọn gàng trên đĩa đặt trên bàn.

- Anh ăn đi, dù sao tôi cũng ăn không hết.

Giản Tùy Anh biết thừa là Lý Ngọc cố tình, thậm chí còn lười bịa lí do cho thuận tai một chút, không phải có tủ lạnh sao? Thừa thì cất vào đó là được rồi, bày đặt rủ anh ăn chung mà hết lần này lần khác nói là ăn không hết. Cái tên nhóc này sao cứ phải làm chảnh như vậy chứ, thật lòng một chút cũng có mất gì đâu?

- Cậu Lý gia đình ở Bắc Kinh chắc cũng giàu lắm nhỉ, bữa nào cũng nấu nhiều đồ ăn như vậy rồi bỏ thừa không có hết, tôi mới đành ngậm ngùi ăn chung.

- Cũng bình thường thôi, so với người ta thì cũng chẳng hơn được bao nhiêu.

Lý Ngọc cầm dĩa ăn hoa quả, hoàn toàn coi lời nói của Giản Tùy Anh như gió thoảng bên tai, cơ mà gió này lạ lắm, tai cậu ta đỏ hết cả lên rồi.

- Chừng nào cậu về Bắc Kinh nhất định anh sẽ bám theo cho coi, đến xem căn nhà bình thường của cậu là thế nào.

- Là nhà của bố mẹ tôi mà, đâu phải nhà tôi.

- Còn rạch ròi như vậy sao?

- Chuyện đó bỏ qua một bên đi, tôi có chuyện muốn tham khảo ý kiến của anh, dù mới gặp nhau được hai lần nhưng chí ít thì chúng ta cũng là hàng xóm sát bên nhau, tôi vẫn là tin tưởng anh nhất.

Giản Tùy Anh buông dĩa, nhướng mày, nhếch môi cười, nhổm người lại gần Lý Ngọc.

- Cậu có chắc là 'tin tưởng' tôi nhất không vậy? Hình như không giống lắm nha, nhìn cậu là biết. Mấy tên đàn ông mặt trắng môi mỏng đều nói mấy lời không đáng tin tẹo nào.

- Không có, là tin tưởng thật, bằng không tôi sẽ cho anh vào nhà ăn cơm sao?

Lý Ngọc chột dạ, đảo mắt lảng tránh cái nhìn của Giản Tùy Anh. Thú thật là không tin như vậy, cơ mà so với những người khác thì cậu thà đánh cược vào Giản Tùy Anh.

- Cứ cho là vậy đi. Vậy rồi có chuyện gì cần nhờ vả sao? Cứ nói xem nào, nếu được thì anh cũng giúp cho cậu.

- Thật ra tôi là bác sĩ thú y, vốn tôi chỉ định đến đây nghỉ ngơi thôi, cuối cùng lại thấy ngứa chân ngứa tay muốn bắt đầu làm từ bây giờ, ít nhiều cũng là tích lũy thêm kinh nghiệm, sau này có về Bắc Kinh làm ăn cũng dễ dàng hơn. Anh nghĩ tôi có nên mở phòng khám không? Kiểu là vùng này cũng ít thú cưng ấy...

Giản Tùy Anh có vẻ mỗi lần suy nghĩ đều có thói quen đưa tay lên mũi mà sờ sờ sống mũi, vẻ mặt đăm chiêu một rồi rồi mới trả lời:

- Nếu cậu thích, và nó là niềm đam mê của cậu, vậy thì đừng ngần ngại mà hãy làm đi, vậy thì trong tương lai sẽ không có Lý Ngọc nào ân hận về hành động mà Lý Ngọc bây giờ đã làm ra.

Nói đến đây, anh còn đặt một tay lên vai cậu:

- Anh biết là khởi đầu sẽ có khó khăn, nhưng không sao, nếu cậu thiếu tiền thì có thể mượn của anh, anh cũng có kha khá tiền tiết kiệm đó. Dù người dân ở đây không nuôi thú cưng sang chảnh như mèo Ai Cập, mèo Ba Tư,... nhưng không có nghĩa là họ không yêu và quan tâm đến những con vật mà mình nuôi. Chúng cũng sẽ mắc bệnh, cũng sẽ cần tiêu phòng, cũng cần xử lý mấy vấn đề về sức khỏe chứ. Chúng cũng cần cậu như bọn thú cưng đắt tiền cần cậu. Có thể người dân ở đây không giàu có, nhưng họ sống giàu tình cảm. Anh không biết mục đích cậu là gì, nhưng đã là nghề y, dù là chữa cho người hay chữa cho vật thì cũng phải có lòng vị tha và sự hi sinh. Anh tin người tốt sẽ được đền đáp xứng đáng thôi.

[Đồng nhân Lý Giản] Anh hàng xóm của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ