- 05 -

494 63 3
                                    


Kazutora không muốn trả lời,cậu nhớ tới hình ảnh người đàn ông đã tát mẹ mình rồi không nhân nhượng đá vào bụng đứa con trai của ông ta

Những lời lôi kéo của người mẹ vòng vo trong đầu

Bờ vai nhỏ bé có chút run lên,Takemichi nhận ra cậu dơ hai tay lên xin lỗi em vì sự đụng chạm không cho phép này

- Thôi được rồi,em không kể cũng được nhưng Kazutora này em biết mình vừa rồi phạm tội gì không ?

Ánh mặt anh nhẹ nhàng nhìn khiến cậu cảm thấy an tâm đôi chút,bờ môi khô khốc mấp máy cố thốt ra lời

- Là ăn cướp...

______________________

- Chậc chậc đúng là lũ trẻ ranh!quả là...

Người đàn bà bị Kazutora cướp tiền không ngừng tắc lưỡi nhẩm đi nhẩm lại mấy câu mắng chửi của mình,bà ta cứ vậy đếm tiền đi đi lại lại.Hai đồng nghiệp kia nhìn với sự không mấy thoải mái dù đúng là đứa nhỏ đó sai,họ cảm thấy kì lạ với người đang đứg trước mặt bà ta,tay bế lấy đứa nhỏ tội phạm kéo đầu nó xuống cổ mình nhằm tránh thằng bé nghe quá nhiều lời không hay,gương mặt hết sức bình thản nụ cười hoàn mỹ không lệch một li nào nuốt từng lời nói từ người phụ nữ kia

- Vậy...không mất đồng nào chứ ạ ?

Cậu mở lời ngắt đúng lúc bà ta định nói thêm mấy câu nhưng bà ta đâu có giận quay mặt mấy trăm độ mỉm cười thân thiện vì anh không những không khó chịu khi bà phàn nàn mà sự thật còn nhìn khá vừa mắt nữa

- Không mất tí gì luôn,cảm ơn vì đã lấy lại số tiền hộ tôi

Không những thế còn mặt dày đưa tờ số điện thoại cho Takemichi,với phép lịch sự tối thiếu đương nhiên anh phải nhận nhưng đợi bà ta rời khỏi tầm mắt anh liền dúi vào tay hai tên đồng nghiệp của mình cùng cái nháy mắt

- Không cần cảm ơn

- Cảm cảm cái mụ nội anh!/mày!

Takemichi phụt cười rồi quay người đi tiếp túc bế Kazutora về trụ sở

mà hình như anh quên cái gì thì phải...

Vừa đi vừa cố nhớ lại là mình quên gì lúc để ý thì Takemichi đã đứng gần trụ sở,anh mệt não dẹp cái nhớ sang một bên đi vào

Vừa bước vào cái cảm giác lạnh gáy toát lên khiến Takemichi phải rùng mình,anh nhìn tới nhìn lui những ánh mắt đang lườm mình mà toát mồ hôi

- Chú giỏi lắm,bỏ bọn anh không nói lời nào luôn

Một người đi lên nói với chất giọng 7 phần tức giận 3 phần như 7 vỗ vai anh cái đốp đến mức Kazutora giúc đầu bên vai kia cũng phải rén

Ngay sau đó họ lập tức bắt đầu hình phạt với anh,cái hình phạt gì mà vừa nhàm chán vừa mệt mỏi nhất từ trước tới này

" Ở lại trụ sở trực cả thêm ca đêm hộ bọn anh nhá chú em "

Theo lẽ thường thì Takemichi phản kháng rồi đấy nhưng hết tuần phát lương rồi không muốn mấy ông kia mở mồm mách đống tội kia thì phải làm chứ sao giờ,mặt trời dần buông xuống,đứng ở hành lang tầng hai nhìn những viên cảnh sát lẫn lượt về nhà mà cảm thấy cay cú,thậm chí có người còn nhìn lên hếch cằm với anh một cái làm cái tay ấy suýt không tự chủ được mà ném cái điếu thuốc còn bén xuống mặt đồng nghiệp

[Takeall/Non-cp] Cảnh sát và bất lươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ