- 18 -

291 41 1
                                    


- A,anh mới về ạ?

- Mà anh ơi,mẹ em trong phòng lâu quá.Mẹ kêu không được nói người khác là mẹ trỏng,nhưng em thấy lo lắm.

- Dạ?à không mẹ có đưa em rất nhiều tiền,vẫn còn thừa đây ạ.

- Đây ạ,phòng mẹ có chìa khóa dự phòng.

- Mẹ?um,mẹ sao vẫn ngủ vậy?phòng mẹ bốc mùi quá.Mẹ nằm vậy không đói sao?

- Mẹ,mẹ làm sao vậy?...

- Anh,mẹ em làm sao vậy?

...

Lạch cạch.Cạch

Những đứa trẻ đều đã ngủ,bên ngoài phòng khách bất thường xuất hiện màn hình sáng,tiếng lạch cách của bàn phím. Đôi tay còn quấn băng các vết thương cũ chưa lành hoàn toàn dừng lại ngay chữ 'n'.

Mắt kính phản chiếu mờ lại đoạn văn bản,chậm chạm được tháo xuống đặt lên bàn.

Tầm mắt cụp xuống,có chút rát khi nhìn một vật sáng trong bóng tối quá lâu,máy tính gập vào.Takemichi ôm nó,trở về phòng.

Xoạt

Từ phòng trống bên cạnh một cái bóng đen lướt qua anh,dừng lại ngáp

- Chưa ngủ hả?

._______

- Hanma,không được bắt nạt Manjirou nữa,nghe chưa.

Takemichi cúi người vò đầu cái tên nhóc mới gia nhập,nhưng nghịch dại nhất đám,căn dặn.

Hanma cười tươi gật gật,đợi đến khi nhóm người lớn đi rồi nó lại quay về phía Manjirou.Kéo môi,mỉa mai nói

- Ây dô,lại gặp nhau rồi.tên lùn.

- .....Ư.....AGHHH!!!

Ruỳnh,bộp.

-......

Ông Sano: Mấy đứa ăn bánh không?

- Có ạ
__________

- Tối qua anh lại thức đêm à?

Benkei vỗ vai Takemichi đang ngủ quên,gật gù ngáp

- Có ngủ muộn một ít....

Shinichiro rất muốn trách móc cái người này,mới ra viện chưa bao lâu đã không để ý sức khỏe rồi,nhưng dù cậu có trách,anh ấy vẫn sẽ để ngoài tai thôi.

- Anh không nên thức khi mới ra viện.

Wakasa nhíu mày nói thay,từ sau cái vụ kia cậu ta để ý Takemichi là người cực kì coi thường sức khỏe và tính mạng của bản thân.Bọn nhóc kia không lo được thì để bọn họ lo,chứ nói mồm thì đừng mơ tưởng kẻ cứng đầu kia nghe.

Như bình thường Takemichi cũng chỉ cười trừ,phẩy tay

- Cũng không có muộn lắm,cậu giận cái gì chứ?

Không thèm tính toán với người bệnh,Wakasa quay đi.Ngay sau đó,đồ ăn được nhân viên mang ra,mùi thơm của từng loại gia vị tẩm ướt món tỏa thơm,kích thích cái bụng đói của bọn họ lẫn những khách hàng mới tới.

Không tệ,đồ ăn ở đây khá vừa miệng anh.Bữa nào anh sẽ dẫn lũ trẻ tới đây ăn mới được.Thật ra,lúc nào thì cũng không rõ.Từ sau cái vụ lùm xùm này cái mặt Takemichi giờ nổi hẳn,công ơn hết ở cái mồm công tố viên cả,có nhiều người muốn làm quen anh,nhờ anh hợp tác xem cùng.

Sau quay lại làm việc sẽ đau đầu lắm đây,chà,có nên xin thêm mấy ngày nghỉ dưỡng không nhỉ...

Điện thoại trên mặt bàn đột ngột rung,Takemichi cầm điện thoại.Tay kia có chút cứng,tí nữa thì rơi miếng thịt.Benkei ngồi bên cạnh để ý rõ tay anh nhất,nghiêng đầu là có thể nhìn được báo cáo ở điện thoại anh.

- Đây....là vụ đứa bé 4 tuổi đúng không?

Vụ này cũng được gần 5 năm rồi,nghe nói người mẹ đã nên kế hoặch để kết thúc đời mình,bỏ lại đứa con gái 4 tuổi suốt 3 tháng.Họ nói đứa trẻ ngây thơ,không biết mẹ nó đã chết,nghe lời dùng tiền mẹ đưa mua đồ ăn mỗi ngày.Mãi đến lúc người hàng xóm,là một nam sinh viên trẻ vừa đi quân ngũ về.

Cô bé vốn ít giao tiếp với người ngoài nên chỉ có độc cái cậu sinh viên kia làm bạn,lúc cậu ta về đã lo lắng nói với cậu ấy.Đến lúc vào,bọn họ lại phát hiện người mẹ nằm chết trên giường,cơ thể bốc mùi hôi thối,bắt đầu phân hủy,bên cạnh có rất nhiều thuốc ngủ và thuốc an thần.

Người ta kết luận người mẹ tự tử nhưng có một số người lại nói đây là vụ giết người không trực tiếp,nam sinh viên phát hiện nạn nhân cũng là một trong những người đấy.Cậu ta nói có người đã gây áp lực lên người mẹ,nhưng do không muốn đứa trẻ bị ảnh hưởng nên sau đó lại kín miệng,không nói gì.Nghe bảo cái cậu đó là sinh viên học viện quân đội - cảnh sát.

Benkei nhớ tới cái cậu sinh viên xuất hiện ở bài báo đó,mặt không để lộ rõ.Giờ chợt đột ngột nhận ra người đó là ai

- Có phải anh là người phát hiện người mẹ phải không?

Ba người kia cũng đều biết vụ đấy,nó có một thời gian đã nổi như cồn trên báo,thời sự.Shinichiro không ngờ tới,bất ngờ

- Eh,là anh thật hả?

Takemichi không ngẩng đầu,nhăn mày ghì chặt ngón tay rồi mới từ từ đáp

- Ừ,tôi là cậu ta.

Tối qua

Ông Hanagaki sau khi hành đám ranh ở quân ngũ lên bờ xuống ruộng,quyết định sang chỗ Takemichi chơi,định rủ thằng bé đi đi bộ đêm với mình như đợt trước.Thi xem ai lên được đầu tiên sẽ được bao bữa nướng vì kiểu gì ông biết Takemichi cũng thua vì trước đó nó đã khỏi hẳn chân đâu.

Ai ngờ nó lại cắm đầu vào vụ xưa cũ đó,vậy là nó không ám ảnh nhưng quả nhiên vẫn dai dẳng không buông mà.Hầy,thằng con háo thắng này.

Takemichi mắt không rời máy tính,tựa lưng,chằm chằm vào bài báo kia đã rất lâu sau đó thì lấy bao thuốc lá từ trong túi,giơ lên

- Bao giờ ông đi?

Ông Hanagaki lấy một điếu thuốc lá đáp

- Chắc gần trưa mai.

Châm lửa,nhìn chằm chằm vào cái bảng,đưa tay lên giựt một bức ảnh về mặt người đàn ông được cho là đồng nghiệp của người nạn nhân.Là người thân thiện,rất được lòng người xung quanh nên không mấy ai quan tâm.

- Takemichi,ta cảm thấy tên này với...

Thêm một bức ảnh về người phụ nữ hàng xóm khác trong khu

- Người phụ nữ.Không đơn giản là đồng nghiệp và hàng xóm của nạn nhân.

Takemichi ngẩng đầu,chả ngạc nhiên mấy là anh không bất ngờ về nó.Lấy bật lửa,gõ đầu của nó xuống bàn,tạo ra tiếng cộp cộp

- Tôi cũng đang nghi ngờ bọn họ,thêm cả người này

Anh quay máy tính về phía cha mình,đốt đầu thuốc lá rồi nói tiếp

- Người này,người anh trai của nạn nhân.Kẻ được cho là đã bỏ nhà đi từ lâu.

[Takeall/Non-cp] Cảnh sát và bất lươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ