- Takemichi này không mấy ta thấy cậu hợp làm bảo mẫu đấy
- ???
Takemichi đang ăn mì cũng phải dừng lại đầy khó hiểu nhìn cảnh sát trưởng cười cười với mình
Bên cạnh anh là ba đứa nhóc đang hí hứng thưởng thức bát mì nóng hổi của chúng
- Cậu biết cách chăm sóc trẻ con tốt đấy chứ,cậu có em hả?
Cảnh sát trưởng tiếp tục nói
Đáp lại ông Takemichi chỉ lắc đầu,nói
- Tôi con một,mẹ mất năm 4 tuổi
Khi nghe đến"mẹ mất năm 4 tuổi " ba đứa trẻ kia đều đồng loạt dừng đũa ngẩng nhìn anh,cảnh sát trưởng thoáng bất ngờ vì ông không hay nhớ hết được sơ yếu của các thành viên trong trụ sở nên cũng không nhớ rằng Takemichi là người đặc biết thế nào
- Xin lỗi,ta đã quên mất
Ông ngài ngại gãi đầu,Takemichi lắc đầu nói ông không cần xin lỗi rồi đưa tay xoa đầu Hinata ngồi cạnh mình,nhìn hai đứa kia nhẹ nhàng cười
Ba đứa trẻ nhìn vị cảnh sát trưởng,cảnh sát trưởng nhìn lại,thở dài
- Ta có chuyện thắc mắc cần hỏi cậu
Takemichi nhướng mày thay cho lời của mình về câu nói kia,cảnh sát trưởng thấy cậu chả thèm nể mình vẫn ăn mì sau khi nhướng mày mà không tức giận nổi,ông ta quen luôn rồi!
- Cậu quen biết với Hăc-Hắc gì ấy nhỉ...
- Hắc Long
Takemichi nhắc nhở
- Đúng rồi,Hắc Long,cậu có vẻ thân với bọn họ nhỉ?
Ta tưởng cậu ghét mấy tên vậy?
- ngài có thể cho là vậy,tôi đa số hay tình cờ gặp bọn họ,tiện tay thì lôi súng ra dọa mấy câu cho bọn họ bớt ồn ào thôi
Anh nhún vai cười
- ...
Tên này,ta là sếp ngươi đấy!nói chuyện dọa dẫm súng sính như đúng rồi vậy hả?!
- Nói về thân thì Kazutora mới là thân nhất ha
Takemichi không muốn người khác quá hỏi kĩ về cảm xúc hay các mối quan hệ của anh ta lên đã đồ dồn mấy ánh mắt vốn phải nhìn mình sang hết đứa nhỏ ngây thơ,ngơ ngác chưa hiểu vấn đề kia
- Phải rồi,Kazutora làm cách nào cháu thân được với mấy đứa kia vậy?
- C-Cháu
Kazutora bối rối,Kazutora hoang mang
- Cháu,cháu chơi với Mikey từ trước rồi...
Cố gắng giải thích,giọng em giảm dần âm lượng xuống,bộ dạng nhút nhát làm ông không dám hỏi thêm
Liếc đứa nhỏ "nhà mình" cúi mặt lo lắng,liếc lại vị sếp kia đang không biết lên nói năng gì khiến anh buồn cười đồng thời cũng làm hồi lại khoảng thời gian Takemichi làm thêm tại nhà trẻ kiếm tiền học đại học ,tất cả là tại lão già nhà anh ta khi đó màu điên dồn lên não xung phong đi làm giảng viên bên quân đội làm quái gì!
Sau lại quay về rảnh người chui vào đại học cảnh sát, tiếp tục công cuộc đè ép thằng con này.Ugh,Đúng là thứ tuổi thơ tệ hại...
Ngẫm lại mất cả ngon.
■■■
- Cảm ơn cậu đã đưa con bé vềNgười đàn ông trung niên đồng thời cũng là cha của Hinata,cúi nhẹ người từ tốn vẫy chào ba người bọn họ.Chuyện con gái ông hay bám theo cái cậu cảnh sát trẻ kia không còn là chuyện lạ.
Ban đầu,ông ta lo lắng con bé có thể gặp phải kẻ nào đó không tốt,giả mặt tốt để dụ dỗ còn bé nhưng khi vô tình gặp cậu ta qua một số vụ án ông cũng đã biết rằng con người Takemichi là như nào
Tốt bụng,thẳng tính và có sự tập trung vào công việc rất cao,kĩ năng cũng không tệ.Được thêm cái kiểm soạt cảm xúc cũng tốt chứng tỏ cậu ta được dạy dỗ như thế nào.
Căn phòng Takemichi thuê vốn dĩ luôn yên ắng xuất hiện thêm Kazutora đã bắt đầu có chút tiếng,giờ đây thêm đứa nhỏ Kakuchou này nữa nó đã không còn là căn phòng yên ắng cùng tiếng giấy bút ngày nào
Gật đầu thay cho lời chào tới những người hàng xóm cùng chung cư,Kakuchou từng là người ở đây nên khi nghe tin em đã mất cả gia đình và nhìn thấy em quay lại sau một thời gian dài trong bệnh viện,có nhiều người đã kiếm tới,gửi ít quà cho em
Kazutora có phần ghen tị dù nó không nói vì nó đã nghe Takemichi kể về người bạn kia.
- Tora,Kakuchou!anh ra ngoài mua ít đồ hai đứa đừng ra ngoài đấy nhá!
- Vâng!!
Kakuchou và Kazutora ngồi trong phòng khách nghe anh nói lớn từ cửa liền đồng thanh đáp
Cạch
Cửa đóng lại,Kazutora quay đầu,ánh nhìn tò mò
- Vậy là mắt này cậu không nhìn được?
Kakuchou gật đầu
- Vệt sẹo ấy,nó đau không?
- Lúc mới bị không thấy nhưng lúc sau...rất đau...
- ...
Hai đứa nhỏ im lặng nhìn nhau,đột ngột Kazutora kéo áo mình lên,chỉ vào mấy vết sẹo trên cơ thể,tươi cười nói
- Tớ cũng có mấy cái!dù nó không to như cậu!
Kakuchou bất ngờ,cơ thể của Kazutora đúng là có nhiều sẹo,nhỏ có vừa cũng có
- Cậu cũng bị tai nạn hả?
Kakuchou hỏi
- Không,đều do bố tớ làm đấy!
Cách Kazutora trả lời đặc biệt rất tự nhiên như thể chuyện này quá bình thường với cậu bé
- V-Vậy có đau không?
- Có,còn rát và nhức nữa nhưng nhờ có anh Takemichi mà không sao nữa rồi!
- Anh Takemichi giỏi thật...
Hai má Kakuchou khẽ hồng hào lên minh chứng cho sự ngưỡng mộ của nó đối với người kia
- Đúng vậy!
Cái đầu đen của Kazutora gật gù
- À tớ còn vết ở sau lưng ấy
Kazutora quay lưng,Kakuchou hóng hớt
Takemichi quay lại lấy ví chứng kiến hết tất cả màn đối thoại dễ thương của hai đứa trẻ một 9 một 10 muốn gục xuống.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Takeall/Non-cp] Cảnh sát và bất lương
FanfictionMột thiếu niên năm nay mới bước sang tuổi 21 được chuyển từ vùng khác về làm cảnh sát tại một trụ sở trong Tokyo. Cậu có rất nhiều thành công ở tuổi khá trẻ. Thành công lớn nhất là ngăn các cuộc ẩu đả của giới bất lương. - Takeall bao gồm cả nam lẫn...