- 30 -

140 26 1
                                    


- Hanagaki.

Shinichiro ngồi xuống, cụng vai mình vào vai Takemichi, người từ nãy tới giờ không hề để ý sự hiện diện của cậu mà vẫn ngồi một góc ở quán cà phê với máy tính và vài tờ hồ sơ trên bàn.

Takemichi nhấp một ngụm cà phê, nghiêng sang đối mặt với anh và mỉm cười đáp lại rồi tiếp tục quay về màn hình máy tính.

Shinichiro dựa sát vào người anh, cũng nhìn vào màn hình máy tính. Đó là một bản báo cáo pháp y chi tiết, gồm cả ảnh và một vài từ ngữ, thống kê mà cậu ta không thể hiểu nổi.

Ngay khi Takemichi vừa đẩy xuống phần dưới của bản báo cáo, Shinichiro đã phải vội quay đi khi nhìn thấy rõ hình ảnh đang phân hủy của một cái xác trẻ em.

Nó khiến cậu ta cảm thấy buồn nôn, cảm giác cà phê trong mồm như vị tro. Shinichiro khẽ rùng mình rúc gần như vào hõm cổ Takemichi, ngửi mùi xả vải trên bộ đồng phục cảnh sát và tò mò liếc biểu cảm của anh.

Takemichi vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, cái kính anh ta mờ nhạt chiếu lại hai bức hình khác mà Shinichiro không hề muốn thấy rõ. Lông mày anh chỉ nhíu lại rồi dãn ra, một vài phút sau thì nhướng lên.

Nếu không phải vì một tay Takemichi đang đặt ở bên vai để xoa dịu thì Shinichiro sẽ nghĩ rằng anh không hề để ý cậu ta vẫn còn ngồi đây.

Các ngón tay để trên vai Shinichiro thi thoảng chuyển động, gõ gõ lên vai cậu vài lần rồi dừng. Đây là một thói quen làm việc của Takemichi, ngoài gõ ngón tay, anh cũng hay dùng món đồ gì đó để gõ.

Một vài phút sau Takemichi nhấc tay mình khỏi vai Shinichiro để với lấy tập tài liệu phía trước. Có chút kì lạ, từ khi nào Takemichi chuyển sang làm việc ở quán cà phê thay vì ngồi trong trụ sở vậy?

Quán cà phê này khá vắng khách, từ nãy tới giờ ngoài hai người họ ra thì chỉ có một cặp tình nhân đang ngồi quay lưng, cười nói về cái gì đó.

Shinichicho liếc máy tình thấy Takemichi đã thoát khỏi bản báo cáo và đang để màn hình chính thì quay lại, hỏi:

- Gần đây bọn trẻ không thấy anh trong trụ sở là vì anh ở quán cà phê đúng không?

Takemichi ngẩng lên.

- Không hẳn. Mấy hôm trước tôi quay lại trụ sở bốn để trả hồ sơ cũ về một vụ cháy và thăm vài người quen, hôm qua thì tới hiện trường rồi ở lại ăn tối với nhà Shiba.

Vài người quen của anh là cặp chị em Seishu, đứa trẻ nạn nhân còn lại Kokonoi và gia đình Gin cùng các đồng nghiệp bên đó. Thằng nhóc Kouta vẫn bướng như vậy nhưng được cái quyết tâm vào được trường cảnh sát - quân đội của nó khiến anh khá thích thú.

Ông già chắc cũng sẽ thích nó cho mà coi.

Shinichiro bất ngờ hỏi:

- Có phải Taiju là anh mang về không?

Takemichi nhướng mày cười.

- Đúng vậy, thằng nhóc đó không nói hả?

Anh có thể tưởng tượng ra Shinichiro và đám trẻ sốc thế nào khi nhìn thấy Taiju xuất hiện trong nhà với Yuzuha và Hakkai bám theo, cảnh tượng đó chắc chắn rất hỗn loạn vì bọn chúng sẽ lao tới kéo hai đứa nhóc kia vào để bảo vệ trước Taiju.

[Takeall/Non-cp] Cảnh sát và bất lươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ