- 29 -

157 35 2
                                    


- Thôi nào, nhóc thực sự không dám về thật hả?

Takemichi nghiêng đầu cười tay đút vào túi quần, xung quanh anh được bao trùm bởi khói thuốc giống như hơi sương, chậm rãi tan biến dần trong không khí.

Taiju đứng cạnh anh vai tự động co rúm, trời tối nhiệt độ hạ xuống khiến cơ thể phong phanh mỗi áo phông của cậu run rẩy, vô thức tiến gần lại người bên cạnh, lắc đầu đáp lại Takemichi:

- Không về, đằng nào bọn họ cũng sẽ đuổi tôi thôi.

Suốt thời gian trong trại, đâu có ai tới thăm cậu ta?lúc cậu ta đủ ngày để ra trại nghe trưởng quản cũng nói đã báo với gia đình. Taiju đem ít hy vọng cố chờ đợi, đợi tận bốn ngày đến mực họ phải tự đưa nó ra vẫn không có ai tới đón thì cũng tự hiểu.

Cuối cùng, ngựa quen đường cũ. Với bộ dạng của mình Taiju dễ dàng gia nhập một băng đảng bất lương chuyên đua xe. Ai ngờ mới ngày đầu đi phá lại gặp phải người không muốn gặp nhất, Takemichi, người đã quăng cậu ta vô cái nơi quỷ quái đấy.

Taiju có chút không thoải mái với Takemichi nhưng cùng anh nói chuyện, làm quen hơn rồi lại không chủ động mà vô tình có ý gần anh ta.

Takemichi đặt áo khoác mình lên vai Taiju, giữ vai cậu nhóc sát lại gần ngực anh và cố tình giả bộ không thấy đứa trẻ đang mở to mắt nhìn mình.

Anh híp mắt lại nhìn chằm chằm căn nhà vẫn sáng đèn trước mặt, rồi lại đảo mắt nhìn thằng nhóc bên cạnh, ngữ điệu mỉa mai nói:

- Vậy nhóc ở đâu?tính ở ké cùng mấy con "chuột" nữa hả?

Ý gì?Taiju mang tiếng trong trại cải tạo mấy lần nhưng đầu óc cũng chả bị hư mà tới đó. Nơi đó vừa hôi, ẩm mốc vừa ồn ào, không bằng một góc ở nhà hoang, có khi còn tệ hơn môi trường sống của lũ chuột cống thật. Taiju gầm gừ khiêu khích lại Takemichi:

- Sao, nếu tôi làm vậy thì?

Takemichi nhìn cậu nhóc, ý cười trong mắt hiện lên tia nghi ngờ, anh nhíu mày hạ giọng thấp xuống dù không có ý xấu nhưng cũng đủ khiến vài tên lưu manh tự khắc phải co lại:

- Nhóc dám hả?

Taiju im lặng không đáp.

Nó không dám, điên lắm mới nhận dám với cảnh sát.

Hai người họ đứng dưới một hồi, nhiệt độ càng lúc càng giảm mà thuốc lá trên tay Takemichi cũng đã tàn.

Anh chuyển sang điều thứ hai, đốt cháy đầu thuốc rồi quay đầu, giọng khàn nhẹ nhàng không biết vì thời tiết hay do anh hút nhiều thuốc và vỗ vai Taiju:

- Đi.

Taiju khó hiểu nhướng mày:

- Đi đâu?

Takemichi rít thuốc.

- Đi giúp nhóc và gia đình hòa giải, thật ra không phải không ai thăm nhóc đâu mà vì trại không cho. Gần đây bọn họ đang áp dụng cách ly những đứa trẻ như nhóc với gia đình để dễ cải tạo ấy mà.

Taiju không tin lời Takemichi dù ngực cậu đang phồng lên ngọn lửa hy vọng, cậu ta nhăn nhó:

- Đừng đùa nữa. Bọn họ còn chả đón tôi.

[Takeall/Non-cp] Cảnh sát và bất lươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ