Người xung quanh,đồng nghiệp đều nói trong Hanagaki không có tuyến tình cảm,lạ thật,có đúng là vậy không?.Takemichi đeo mắt kính đi từ phòng thẩm vấn ra,nhìn chằm chằm vào bó hoa và gấu bông trên bàn.Chớp chớp mắt mấy lần,ngơ ngác ngẩng nhìn đồng nghiệp xung quanh.
- Kai,cái này là ai để ?
Anh quay sang hỏi,Kai bật dậy từ đống giấy tờ,dụi dụi mắt,mờ mịt nhìn vào bàn tiền bối mình cũng bất ngờ không kém
- Em không biết....
Cậu ngủ gật nãy giờ thì biết quái gì chứ?
Không hỏi được Kai anh lại gọi người bên cạnh
- Anh biết ai để đây không?
Người nọ cũng lắc đầu,Takemichi lại hỏi chị đồng nghiệp ngồi đối diện bên kia,kì lạ chị ấy cũng lắc đầu.
Anh đã hỏi gần hết trụ sở vẫn không biết ai để cái này ở bàn mình,khó coi nhìn chúng một hồi rất lâu, sau đó thở dài,đặt hồ sơ bên cạnh.
Dưới con gấu có một bức thư,Takemichi mở nó ra,một vài người ló đầu vào nhìn.Những dòng tỏ tình ngọt ngào,góc thư tỏa ra ít mùi hoa nhài nhè nhẹ.Đính góc có một chiếc nơ màu xanh dương,y như màu mắt Takemichi.
Anh đóng nó vào,để ngăn bàn,dạt đồ sang một góc và tiếp tục làm việc gì chưa có gì xảy ra.
Con gấu được đưa cho Hinata,hoa thì đem để cắm ở bàn tiếp tân.Người đã đích thân tặng mấy món đồ đó,nhìn vậy buồn cũng chả muốn buồn.
-..........
Đồng nghiệp kiểm chứng: Takemichi Hanagaki - đội trưởng tổ phòng chống tệ nạn bất lương,năm nay chuẩn bị 23 tuổi,đẹp trai sáng lạng nhưng
Không thích hợp với yêu đương.
- Chà,mày y như bố mày hồi xưa vậy.
Ông Hanagaki vuốt cằm nhìn con trai ông ấy xếp lại đống thư tỏ tình hồi xưa,Takemichi và ông ấy có nét tương đồng rất lớn ở vẻ ngoài nên từ thủa nhỏ tới hiện tại việc ông ấy vẫn có người theo đuổi không phải cái gì lạ.
Ông ấy nhớ nhất là lúc cô gái đó tới,đứng trước mặt ông cùng một bức thư màu xanh nhạt giản đơn
- Mày biết không,hồi đó á,lúc mẹ mày tỏ tình tao-
- Nhàm chán,không nghe.
Takemichi cắt ngang lời cha mình,cất hết thư vào hộp,rồi lấy từ túi áo ra một bức thư mới tinh còn chả bóc để vào.Chuyện tình cảm,anh ta không hứng thú.
Thấy hành động kì lạ của con trai,ông tò mò
- Làm gì vậy?
Takemichi không ngẩng đầu,đóng hộp,đẩy xuống gầm giường
- Để đây,nào điều kiện khó khăn thì đem bán.
-...........
Ông Hanagaki mù mịt nhìn con trai.
Ông Hanagaki - Cha đẻ của Takemichi Hanagaki kiểm chứng: Con trai ông nó hình như bị đứt tuyến tình cảm rồi,đầu nó toàn cái quái gì ấy.
- Sướng nhá,được hoa khôi tỏ tình luôn.
Bạn giường trên,người cùng phòng lúc ở quân ngũ huých vai Takemichi khà khà cười.Mọi người trong phòng cũng ghen tị với anh,ai cha,nhìn người mình thích tỏ tình thằng bạn đúng là rất đau luôn đấy.
Nhưng chịu thôi sao giờ,người đẹp thì thích người đẹp là phải rồi.
-....Mày lấy không?
Trước ánh mắt bất ngờ của mọi người,Takemichi để chai nước còn mát ở giường,đứng dậy
Một người phản ứng kịp,lúng túng hỏi
- Này,mày đi đâu vậy?
Takemichi quay lại,nhướng mi
- Đi ăn,giờ là giờ ăn tối mà.Chúng mày muốn nhịn hả?
- Thế còn...chai nước?
Anh quay đi,phẩy tay
- Cứ lấy đi,tao không uống.
Sau đó,có thêm một vài người tỏ tình với Takemichi trước mặt bọn họ,anh vẫn nhận nhưng cầm về phòng lại ném cho mọi người,vẻ mặt chả có gì là hứng thú,họ nghĩ anh quá tự cao rồi đấy.Cho đến khi,Takemichi mắt sáng trưng nghe thiếu úy nói về chiến thuật,vụ án,súng trường thì bọn họ mới hiểu.
Người học ở quân ngũ cùng kiểm chứng: Hanagaki Takemichi không đáng để mấy người yêu đâu,cậu ta chỉ yêu công việc bản thân hướng tới thôi nên
Đừng đổ cậu ta!
Takemichi ngồi đọc báo cáo,trong lòng là Wakasa ôm cứng úp mặt lên vai anh.Quay đầu nghe người quen nói về tuyến tình yêu của bản thân
-?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Takeall/Non-cp] Cảnh sát và bất lương
FanfictionMột thiếu niên năm nay mới bước sang tuổi 21 được chuyển từ vùng khác về làm cảnh sát tại một trụ sở trong Tokyo. Cậu có rất nhiều thành công ở tuổi khá trẻ. Thành công lớn nhất là ngăn các cuộc ẩu đả của giới bất lương. - Takeall bao gồm cả nam lẫn...