- Vậy à...Takemichi suy ngẫm đảo mắt, tay gõ lên bàn phím điện thoại. Hừm, nạn nhân vụ cháy không hề biết lý do vì sao nhà bọn họ lại bốc cháy mà nơi bãi đất đó thì từ chối nói chuyện với anh ta.
- Ưm...anh cảnh sát ơi...
Đứa trẻ trên giường bệnh nhỏ giọng gọi anh, Takemichi ngẩng đầu, gập điện thoại lại hỏi:
- Sao vậy?
Nó bối rối chưa đáp vội, một nửa gương mặt bị quấn băng, hai bàn tay gầy yếu đan xen vào nhau khi nhìn thoáng có thể thấy chúng đang run lên. Có vẻ, sự xuất hiện bất ngờ của anh đã làm nó bị lo lắng.
Nhìn nó cứ ngập ngừng, nuốt đi nuốt lại lời, một đứa trẻ đáng thương mất đi người thân yêu duy nhất. Nó từng nói với cảnh sát khi kể về tình cảnh khi đó, nó bảo đáng lẽ người được cứu là chị gái nó.
Takemichi thấy cái xã hội này không còn đẹp đẽ hướng phấn như mẹ anh đã từng kể, nó chả vui tươi tí nào, nhất là khi anh đứng ở vị trí ngành nghề này. Lòng người, sự tiêu chuẩn của pháp luật và công bằng đáng sợ hơn nhiều người thấy.
Một vùng bùn chưa bao giờ có thể lấp đi.
- Em...có thể hỏi được không ạ?
Nó cố lắm mới dám hỏi, những lần trước phía cảnh sát luôn dồn dập đặt cho nó các câu hỏi nên nó chưa kịp hỏi cái gì hoặc là cố ý lơ đi, sau đó mấy tháng tới cũng chả còn ai kiếm tới đây nữa, nó còn nghĩ mình rồi sẽ phải tự tìm hiểu. Cho tới hôm nay, người này tự xưng là cảnh sát tới muốn hỏi nó. Anh ta hỏi khá ít, đa số hỏi mấy câu có chút kì lạ, nhưng ít ra vẫn để nó kịp nghe câu hỏi.
- Được.
Takemichi gật đầu.
- Vụ cháy này không phải do bếp, nổ đồ điện đúng không...ạ?
- Ừ, bọn anh xác định được có xăng ở sau nhà em. Đây hoàn toàn không phải một vụ tai nạn, chắc chắn đã có người cố tình phỏng hỏa.
Khác với những người trước, Takemichi lại dễ dàng giải đáp tất cả câu hỏi của nó. Hình như người càng trẻ càng dễ ăn nói hơn chăng?anh là cảnh sát trẻ nhất trong số những người gặp nó. Lại còn...sao cảm thấy giống như một bảo mẫu ấy nhỉ?
- Em khát nước không?
Takemichi đưa cho nó chai nước anh vừa ra ngoài mua, thật ra nếu không bị gãy tay anh ta còn định mua rồi gọt cho nó ít hoa quả. Ông già dạy rồi, thăm ai trong viện ít nhất cũng phải có chút quà hỏi thăm, mà lựa chọn tốt cho đa số tình huống nhất là hoa quả.
- Dạ, em cảm ơn. À mà, anh cần em mở hộ không?đằng nào tay anh...
Nó đần mặt ra nhìn Takemichi dùng ngón cái vặn rồi bật cái nắp đi, sao người này kì quái quá vậy?
Takemichi không để tâm tới nó, để chai nước lên bàn:
- Bạn em nay không tới hả?
- Em cũng không chắc, thi thoảng cậu ấy cũng không tới.
Nó gãi gáy đáp.
- Giờ anh phải đi đây, này cầm lấy. Số anh đấy, khi nào cần cứ gọi.
Takemichi lấy từ trong túi quần ra tấm thiệp, gần đây anh ta bắt buộc phải đi làm thiệp để người khác bớt hỏi qua lại, tiện thì cũng không nhất thiết phải giới thiệu kĩ nữa.
- Cảm ơn nay đã hợp tác nha Inui.
Anh xoa nhẹ đầu nó, mỉm cười. Như hàng nắng bên ngoài đang chiếu rọi vào, phủ nhạt trên mái tóc đen nhánh của anh, đây là lần đầu tiên sau khi chị hai mất nó có thể cảm nhận lại sự ấm áp này.
_______
- Ugh, phiền chết đi được.
Một thanh niên đầu tóc rối bù, cầm túi rác đi ra. Vừa ngáp vừa mở thùng rác, dụi mắt nhìn được bóng lưng quen thuộc từ phía mấy khu trọ cũ. Huh?là Hanagaki đúng không?
- Anh Hanagaki!
Takemichi quay đầu về phía tiếng gọi, gương mắt sáng bừng lên khi thấy người quen. Là tên nhóc trước sống ở trọ bên kia!cậu nhóc hay chạy tung tăng, đá bóng vỡ mấy chậu cây của anh ta đây mà.
- Lâu rồi không gặp nhóc Gin, dạo này lớn phết ta!
- Anh cứ đùa, nhóc gì nữa. Em đã học phổ thông rồi đấy.
Thằng nhóc bĩu môi, tạo dáng cho anh thấy nó đã trưởng thành như thế nào rồi. Takemichi nhìn nó, cười khẩy một cái. haha, vẫn trẻ trâu như vậy.
- Anh định quay lại đây sống ạ?
Nó dừng tạo dáng, hỏi anh.
Takemichi lắc đầu, nhìn về phía khu trọ mình từng ở, sau vụ đó nhà trọ cũng ít được sử dụng. Gia đình Gin cũng chuyển sang khu trọ kế :
- Không, anh tới đây có việc.
Gin biết anh đang nói về cái gì, im lặng một hồi bất chợt nhớ ra gì đó, kéo áo anh:
- Anh, em ấy giờ sao rồi?
- Đừng lo, em ấy giờ rất tốt.
Anh thấy sự lo lắng trong mắt nó, nhẹ cười xoa đầu nó rồi sang vò đầu nói:
- Nhóc Gin ngày nào cũng biết lo cho người khác luôn hả?
Anh cứ giỡn, như thế không lo sao được.
- Thôi về đi, bữa nào anh qua chơi.
Đưa nó tấm thiệp có số mình, Takemichi đuổi nó về thẳng mà không cho nó kịp hỏi cái chức "Đội trưởng tổ phòng chống bất lương." được ghi trong này là thế nào.
Nhà trọ cũ kĩ không được sửa, lớp sơn bong tróc bám rêu. Takemichi đứng phía dưới nhìn căn phòng cuối dãy ở tầng hai, căn phòng được phong kín lại. Không tiến vào chỉ đứng đó rất lâu rồi rời đi.
Thời gian cũng nhanh thật, vậy mà đã tròn 5 năm rồi.
Gần nơi này có một con sông, Takemichi ngồi trên xe nhìn từ cao xuống. Tròng mặt xanh phản chiếu mờ nhạt lại từng gợn sóng nước, anh nhắm mắt lại hít một hơi. Cho tay vào túi lấy thuốc lá và dùng bật lửa châm đầu ngòi.
Lấy từ trong hồ sơ ra mấy tờ giấy, bức ảnh. Vừa hút thuốc vừa đọc lại hồ sơ. bộ đàm bên hông phát ra tiếng:
- Đội trưởng, chúng tôi tìm được thứ cậu muốn rồi.
Khóe miệng kéo lên, anh kẹp thuốc lá, phả ra khói thuốc:
- Được rồi.
Để tạm hồ sơ bên yên, cầm lấy điện thoại, bấm vào dãy số đã được lưu trước đó rồi úp lên tai đợi chủ đầu dây bên kia nghe máy.
Đầu dây bên kia phát ra một giọng nữ, nghe có vẻ khá trẻ. Takemichi đóng tập hồ sơ và nói với cô bé:
- Erika, bao giờ em tan học?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Takeall/Non-cp] Cảnh sát và bất lương
FanfictionMột thiếu niên năm nay mới bước sang tuổi 21 được chuyển từ vùng khác về làm cảnh sát tại một trụ sở trong Tokyo. Cậu có rất nhiều thành công ở tuổi khá trẻ. Thành công lớn nhất là ngăn các cuộc ẩu đả của giới bất lương. - Takeall bao gồm cả nam lẫn...