Chap 39

617 25 0
                                    

Cúp điện thoại, Jeon JungKook đang suy nghĩ vì sao mẹ của mình lại đột nhiên gọi điện thoại tới hỏi con dâu, kết quả chưa đến một phút đồng hồ thì Park Chaeyoung liền gọi điện thoại tới.

Jeon JungKook nhận điện thoại, còn chưa kịp mở miệng liền nghe thấy Park Chaeyoung ở bên kia sốt ruột mà kêu to. "Jeon JungKook, người nhà của anh đã tới đây!"

Park Chaeyoung gấp gáp, giọng nói lớn tới mức có thể đem màng nhĩ Jeon JungKook chọc thủng a.

Jeon JungKook sửng sốt, trong nháy mắt liền hiểu rõ vấn đề.

Anh buông cây bút trong tay xuống, lười biếng dựa vào ghế, khóe môi câu lên một nụ cười, biết rõ còn cố hỏi. "Là ai tới?"

Bên kia điện thoại, Park Chaeyoung kêu xong một tiếng này liền ủ rũ ngồi ở trên giường, biểu tình như muốn khóc. "Em không biết, có thể là mẹ của anh cho người đưa canh cá tới."

Sau khi tiễn dì Hong rời đi Park Chaeyoung nằm trên sofa phát ngốc nửa ngày, càng nghĩ càng hoảng. Cô không biết nên làm cái gì bây giờ, lúc này mới uể oải mà gọi điện cho Jeon JungKook.

Park Chaeyoung nghiêng đầu, sườn mặt vùi trong gối. "Làm sao bây giờ. Lúc dì ấy trở về có khi nào sẽ nói với mẹ của anh chuyện hai chúng ta sống cùng nhau hay không?"

Jeon JungKook nghe thấy giọng nói Park Chaeyoung giống như sắp khóc, anh nén cười, thấp giọng hỏi. "Park Chaeyoung, em đang khóc đấy hả?"

Park Chaeyoung đem chăn che mặt lại, uể oải nói. "Không có."

Jeon JungKook cười trấn an cô."Được rồi, em đừng suy nghĩ vớ vẩn, một lát anh sẽ trở về."

Tuy rằng Jeon JungKook bảo cô đừng suy nghĩ vớ vẩn, nhưng Park Chaeyoung làm sao có thể không suy nghĩ vớ vẩn đây. Cô cũng không biết thái độ người nhà Jeon JungKook đối cô sẽ như thế nào, hơn nữa buổi sáng cô còn mặc váy ngủ, tóc cũng không gọn gàng, trang điểm cũng không...
Thật ra lúc biết vị kia là người bên Jeon gia, trong lòng cô thật sự lộp bộp một chút, thật vất vả mới duy trì bình tĩnh cùng thể diện. Nhưng người vừa đi thì cô liền ngốc.

Park Chaeyoung càng nghĩ càng lo âu, ở trên giường uể oải nửa ngày cuối cùng cảm thấy hình như có gì đó không đúng, bộ dáng bây giờ của cô sao lại lại giống con dâu muốn gặp cha mẹ chồng vậy nhỉ.

Park Chaeyoung nhanh tay xốc chăn xuống giường rồi chạy tới thư phòng tiếp tục vẽ bản thiết kế để dời đi lực chú ý.

Bốn giờ chiều, Jeon JungKook trở về thì thấy Park Chaeyoung ở thư phòng.

Park Chaeyoung chiếm bàn làm việc của anh, một tay chống cằm một tay cầm bút ở trên giấy lười biếng vẽ vẽ. Nghe được âm thanh Jeon JungKook trở về cô cũng không thèm quay đầu nhìn anh.

Jeon JungKook vừa cởi cúc áo tây trang vừa đi vào thư phòng.
Lúc đi đến bàn làm việc vừa vặn đem tây trang cởi ra, anh thuận tay đem tây trang che đầu Park Chaeyoung.

Park Chaeyoung lập tức ngồi thẳng dậy, một tay đem tây trang kéo xuống, quay đầu lại trừng Jeon JungKook. "Anh thật phiền a."

Jeon JungKook cười đến vui vẻ, anh cầm lấy tây trang từ tay Park Chaeyoung tùy tiện ném lên bàn, rồi sau đó đem cô kéo khỏi ghế còn chính mình thì ngồi vào ghế. Jeon JungKook để Park Chaeyoung ngồi trên đùi mình, anh giơ tay ngoắc ngoắc cằm của cô. "Anh còn chưa tính toán với em đâu, thấy anh trở về cũng không chào đón một chút."

ROSEKOOK | NGHE NÓI TỔNG TÀI THẦM YÊU TÔINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ