Chap 13

744 40 4
                                    

Park Chaeyoung cùng Kim Taehyung có mười mấy năm không gặp, bây giờ gặp mặt ít nhiều vẫn có điểm câu nệ.

Cũng may Kim Taehyung rất biết tìm đề tài để nói, anh ta kể chuyện từ nhỏ cho tới bây giờ, không khí chậm rãi trở nên tự nhiên hơn.

Kim Taehyung nhìn Park Chaeyoung, " Anh nhớ rõ em khi còn nhỏ mắc bệnh quáng gà, hiện tại đã tốt hơn chưa? "

Park Chaeyoung đang uống nước trái cây nghe vậy cười cười, " Không ạ, có lẽ sẽ không thể khỏi được, nhưng mà vẫn còn tốt, chỉ cần em không ở nơi có ánh sáng quá mờ, cơ bản cũng không ảnh hưởng quá lớn."

Kim Taehyung nhớ tới chuyện khi còn nhỏ cảm thấy khá thú vị, " Anh nhớ rõ em còn đặc biệt sợ tối, có một lần mất điện đúng lúc ấy ba mẹ em lại đang ở bên ngoài chưa có trở về, em ở nhà một mình có lẽ vì quá sợ hãi cho nên đã khóc rất lớn, anh ở cách vách cũng có thể nghe tiếng khóc của em."

Chuyện này Park Chaeyoung nhớ rõ. Ban đêm cô sẽ nhìn không rõ, đặc biệt lúc mất điện cô liền giống như người mù, lúc ấy vừa mới sáu tuổi, thực sự là quá nhỏ, ba mẹ lại đều không ở nhà, đột nhiên mất điện làm cho cô sợ đến mức ngồi ở góc tường khóc lớn, nước mắt ngăn không được mà rơi như mưa, trong miệng không ngừng kêu mẹ.

Dì Kim ở cách vách nghe thấy tiếng khóc mới tới gõ cửa muốn mang cô sang nhà dì ấy, kết quả nghe thấy tiếng đập cửa cô càng sợ hãi, khóc cũng lợi hại hơn, cô ôm thú bông mò mẫm chui vào trong chăn.

Cô khóc đến 9 giờ lúc ấy ba mẹ mới từ bên ngoài vội vàng trở về, vừa thấy mẹ cô liền ủy khuất đến nước mắt nước mũi cùng nhau rớt xuống, ôm mẹ ô ô ô mà khóc đến nửa đêm, mãi cho đến lúc có điện, ba ba đi mua kẹo que cho cô trở về, cô liếm đường mới chậm rãi ngừng khóc.

Từ đêm hôm đó cô liên tục gặp ác mộng trong suốt một tuần liền, tỉnh lại liền khóc lóc tìm mẹ, doạ cho cả nhà đều lo lắng. Cứ như vậy ầm ĩ hơn một tuần cuộc sống mới yên ổn trở lại.

Nhưng từ đó về sau ba mẹ liền không dám để cô ở nhà một mình, bọn họ còn chuẩn bị mấy cái đèn pin đề phòng lúc mất điện. Có đôi khi hai người đều có quá nhiều việc thật sự không có biện pháp ở nhà bồi cô, cũng nhất định sẽ đem cô đưa đến nhà ông nội để ông bà chăm sóc.

Sau này lúc cô trưởng thành chút, tuy rằng vẫn là sợ tối nhưng ít ra sẽ không giống khi còn nhỏ như vậy lôi kéo yết hầu oa oa khóc lớn.

Mãi cho đến hiện tại, ngẫu nhiên nhắc tới chuyện này mẹ vẫn sẽ cười, nói chưa thấy qua đứa bé nào như cô.

Nhưng mà cười xong lại lo lắng cô một mình ở bên ngoài không ai chăm sóc, mỗi lần gọi điện thoại đều dặn dò cô không nên ở bên ngoài quá muộn, lúc ngủ nên để đèn miễn cho ban đêm tỉnh lại không cẩn thận bị va chạm rồi lại khóc nhè.
Kim Taehyung đột nhiên nhắc tới chuyện này, Park Chaeyoung cũng cảm thấy buồn cười, " Đó đều là chuyện khi em còn nhỏ a."

Kim Taehyung cười cười, đùa giỡn với cô, " Hiện tại em còn khóc nhè không?"

Park Chaeyoung cười nói, "Sớm đã không khóc, em cũng không còn là trẻ con."

ROSEKOOK | NGHE NÓI TỔNG TÀI THẦM YÊU TÔINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ