Park Chaeyoung tối hôm qua thức cả một đêm, bây giờ ngủ dậy đầu óc có chút mơ hồ, căn bản không ý thức được đang nói chuyện với ai.
Cô ôm gối từ trên sô pha ngồi dậy, thần sắc còn có hoảng hốt, nhìn Jeon JungKook mơ hồ nói.
"Tôi muốn ăn mì gói."
Jeon JungKook giống như nghe được một việc rất thú vị.
Anh ngồi ở chỗ đó, ánh mắt đen nhánh nặng nề mà nhìn Park Chaeyoung, không nói chuyện cũng không phản ứng cô.
Phòng khách thực an tĩnh, Park Chaeyoung vẫn còn chút mơ hồ cùng Jeon JungKook nhìn nhau trong chốc lát.
Đại khái qua có nửa phút đầu óc của cô mới chậm rãi thanh tỉnh, cô ngây ngốc mà nhìn Jeon JungKook rồi đột nhiên nhớ tới lời chính mình vừa mới nói.
Cho nên cô vừa mới bảo Jeon JungKook nấu mì gói sao.
Cô ngủ đến ngu người rồi a. Khó trách Jeon JungKook nhìn cô ánh mắt lại lạnh như vậy a, phỏng chừng không nghĩ tới một cấp dưới như cô cư nhiên dám sai việc anh.
Park Chaeyoung phục hồi tinh thần cũng cảm thấy chính mình to gan lớn mật.
Cô theo bản năng ho khan một tiếng, giả vờ như chưa phát sinh chuyện gì, sau đó nghiêng người đem gối trong lồng ngực để lại chỗ cũ rồi đứng lên đi về phía cửa.
Lúc tới cửa đang chuẩn bị đi ra ngoài, phía sau bỗng nhiên truyền đến âm thanh lãnh đạm của Jeon JungKook
" Thay quần áo rồi cùng tôi đi ăn."
Park Chaeyoung quay đầu lại nhìn anh với vẻ mặt hoang mang.
Jeon JungKook vẫn đang tiếp tục xem văn kiện, không ngẩng đầu mà chỉ lãnh đạm thốt ra một câu.
"Không phải là cô đói bụng sao "
Park Chaeyoung: "...."
Đây là lương tâm trỗi dậy muốn mời cô ăn cơm hả.
Tối hôm qua cô chỉ ăn một gói mì tới tối lại thức suốt đêm, sáng sớm cũng chưa kịp ăn thứ gì, lúc này thật là đói đến không chịu được.
Về nhà cô đi phòng tắm rửa, gội sạch đầu, làm khô tóc, thay đổi quần áo, trang điểm một chút để che đi đôi mắt thâm quầng.Cô quyết định lát nữa sẽ xin Jeon JungKook nghỉ phép. Dù sao cô vất vả lâu như vậy, ít nhất cũng phải ngủ một tuần mới có thể hồi sức!
Con gái lúc ra cửa mất khá nhiều thời gian trang điểm, nhưng Park Chaeyoung chỉ trang điểm đơn giản cho nên cũng không mất bao lâu, chẳng qua lúc tắm có hơi lâu một chút, chờ thay xong quần áo đã là một giờ sau.
Bây giờ là giữa tháng năm nhiệt độ đã tăng cao, Park Chaeyoung mặc chiếc váy màu vàng nhạt, dài tới đầu gối, vòng eo nhỏ nhắn, đôi chân trắng nõn thon dài thực xinh đẹp.
Mái tóc được buộc kiểu đuôi ngựa, mang theo chiếc balô nhỏ màu trắng, cả người cô đều tràn đầy một cỗ sức sống thanh xuân, càng nhìn càng thấy thật xinh đẹp.
Park Chaeyoung ở cửa chính thay đổi giày, lấy khóa ở tủ giày, mở cửa ra đã thấy Jeon JungKook.Anh mặc áo sơ mi, quần tây màu đen.
Ống tay áo được xắn lên cao để lộ ra một đoạn cánh tay rắn chắc. Cổ áo mở ra hai cái nút, không còn bộ dạng nghiêm túc mà nhiều hơn vài phần lười biếng.
BẠN ĐANG ĐỌC
ROSEKOOK | NGHE NÓI TỔNG TÀI THẦM YÊU TÔI
FanfictionROSEKOOK VER Chuyển ver từ truyện gốc "Nghe nói tổng tài thầm yêu tôi" Couple chính Jeon JungKook và Park Chaeyoung. Tac gia ; Baek_yeon_yi Lịch ra chap: T2,3,4,5,6,7,CN nheee