Chap 44

587 15 0
                                    

Park Chaeyoung ngày hôm sau tỉnh lại rất muộn, lúc cô mở mắt ra thì không nhìn thấy Jeon JungKook đâu.

Tấm rèm cửa vẫn được đóng kín, nhìn không thấy bầu trời bên ngoài, ánh đèn sàn đầu giường vẫn toả ra ánh sáng mờ nhạt, căn phòng một mảnh ấm áp.

Park Chaeyoung nghiêng người nằm ở trên giường phát ngốc một lát, cô theo bản năng giật giật chân, hai chân đều mềm nhũn, cô lại nằm bất động.

Jeon JungKook từ phòng tắm đi ra thấy Park Chaeyoung đã tỉnh lại, đang nhìn anh, chính là vẫn nằm ở trên giường không nhúc nhích.

Jeon JungKook cùng Park Chaeyoung ánh mắt chạm nhau, anh mỉm cười đi tới ngồi xuống giường, tay trái chống ở bên cạnh Park Chaeyoung, tay phải sờ sờ đầu cô rồi cúi đầu hôn lên đôi mắt, thấp giọng nói. "Tỉnh ngủ."

Park Chaeyoung vừa mới tỉnh ngủ, đôi mắt ẩm ướt, ngoan ngoãn giống như chú mèo nhỏ. Cô gật gật đầu.

Jeon JungKook cầm lấy tay cô. "Em có muốn rời giường hay không? Anh đã gọi bữa sáng."

Park Chaeyoung lắc đầu, đầu vùi vào trong chăn rầu rĩ mà nói. "Không muốn động, người em mềm thật sự."

Jeon JungKook nén cười, anh đem cái chăn kéo xuống rồi cúi đầu hôn lên môi cô, vừa hôn vừa nhẹ giọng hỏi. "Nơi nào mềm nha?"

Park Chaeyoung bên tai nóng lên, cô giương mắt trừng Jeon JungKook một cái.

Jeon JungKook cười như không cười mà nhìn cô, một hai phải hỏi cho ra. "Chỗ nào mềm?"

Trong lúc nói thì đôi tay anh đã sờ vào trong váy cô, Park Chaeyoung thân mình run lên, sợ tới mức nhanh chóng bắt lấy đôi tay đang làm loạn của anh. "Anh đừng nháo."

Jeon JungKook không nhịn được cười, anh thu hồi tay rồi bế Park Chaeyoung đi vào phòng tắm.

Park Chaeyoung theo bản năng ôm lấy cổ Jeon JungKook. Tối hôm qua hai người lăn lộn đến đã khuya, cả người cô đều mềm như bông, quả thật là không còn sức lực. Đêm qua, sau khi kết thúc trận mây mưa Park Chaeyoung liền mơ màng ngủ, chỉ mơ hồ nhớ rõ Jeon JungKook đã ôm cô đi tắm rửa rồi thay quần áo.
Jeon JungKook đem Park Chaeyoung ôm đi phòng tắm, sợ cô bị lạnh anh tùy tiện lấy một chiếc khăn lông đặt lên bệ rửa mặt sau bế cô ngồi lên.

Park Chaeyoung lúc này mới phát hiện một bên cổ Jeon JungKook có một vết xước còn khá dài.

Park Chaeyoung cứng đờ người, có chút ngây ngốc.

Là...là do cô gây ra sao.

Jeon JungKook lấy khăn lông thì phát hiện Park Chaeyoung nhìn chằm chằm vào cổ của mình, anh nhìn thoáng qua chiếc gương phía sau lưng của cô.

Sau khi thấy rõ thứ trên cổ mình thì Jeon JungKook cười như không cười nhìn Park Chaeyoung, trêu chọc cô. "Là chuyện tốt em làm."

Park Chaeyoung đỏ bừng mặt. "Cũng không phải là em cố ý."

Jeon JungKook cười. "Anh biết, sự tình khó khống chế."

Park Chaeyoung mặt càng đỏ hơn, cô nhanh tay nhanh che lại cái miệng của Jeon JungKook. "Anh thật phiền, cũng không cần nói bậy!"
Jeon JungKook kéo tay cô rồi hôn một cái lên lòng bàn tay.

ROSEKOOK | NGHE NÓI TỔNG TÀI THẦM YÊU TÔINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ