Mười phút sau đèn hành lang cũng được sửa xong, trong nháy mắt khi ánh đèn sáng lên đôi mắt của Park Chaeyoung cũng phát sáng, cô ngửa đầu vui vẻ nhìn Jeon JungKook, "Jeon tổng, anh thật lợi hại."
Jeon JungKook không đáp lại cô, từ trên thang bước xuống đem đồ trong tay bỏ vào hộp dụng cụ trên mặt đất rồi xoay người trở về phòng.
Park Chaeyoung ngồi xổm xuống đem mấy thứ dụng cụ bỏ vào hộp rồi đem vào nhà cho Jeon JungKook.
Từ nhà kho đi ra cô thấy Jeon JungKook đang ở phòng bếp rót nước.
Cô xách theo đèn pin trở lại hành lang chuẩn bị gấp cái thang đem cất. Nhưng mà cái thang này khá nặng, cô vất vả lắm mới đem gấp lại được.
Jeon JungKook từ trong phòng đi ra thì thấy Park Chaeyoung đang cố sức vật lộn với cái thang, nhưng mà có lẽ vì quá nặng cho nên cô không thể vác lên được, cô đành phải đẩy dần về phía cửa, kết quả lúc đẩy đến cửa thì bị kẹt lại, cô ở phía sau dùng sức đẩy mạnh một cái làm cho cái thang suýt nữa đã ngã xuống.
Jeon JungKook nhanh tay đỡ lấy, "Park Chaeyoung, cô là đang phát điên sao?"
Park Chaeyoung ló đầu ra, bởi vì dùng sức quá nhiều cho nên khuôn mặt nhỏ đều nghẹn đến mức đỏ bừng lên, "Jeon tổng...cái thang này của anh có khi nặng đến một trăm cân đi"
Jeon JungKook liếc nhìn cô một cái.
Park Chaeyoung buông cái thang ra, xoa xoa cánh tay, "Nặng chết tôi rồi."
Park Chaeyoung ở bên ngoài lăn lộn nửa ngày cũng không vác được, nhưng đối với Jeon JungKook lại dễ như trở bàn tay đem xách vào nhà, anh thuận tay đặt nó dựa vào vách tường cạnh cửa. Sau đó anh khom người nhặt đèn pin ở trên mặt đất lên đưa cho Park Chaeyoung.
Park Chaeyoung duỗi tay cầm lấy, "Cảm ơn Jeon tổng."
Cô vừa định lấy đèn pin ra khỏi tay Jeon JungKook thì phát hiện anh không có ý định buông tay.
Cô nghi hoặc ngẩng đầu lên. Jeon JungKook dựa vào cửa, phía sau huyền quan ánh đèn mờ nhạt chiếu vào đỉnh đầu anh, làm cho khuôn mặt anh trở nên thâm thúy, ánh mắt cũng sâu thẳm hơn.
Anh không có buông tay, đôi mắt nhìn chằm chằm cô không nói một lời.
Park Chaeyoung bị Jeon JungKook nhìn đến hoảng loạn, tim cũng đập nhanh hơn.
Cô theo bản năng nhấp môi, đôi mắt nhìn anh. Ngay khi cô đang muốn nhắc nhở anh buông tay thì Jeon JungKook đã buông lỏng đèn pin nói, "Cô sớm nghỉ ngơi một chút ", sau đó lui vào nhà một bước rồi đóng cửa lại.
"......" Park Chaeyoung có điểm không thể hiểu được, cô đi vào nhà rồi khóa cửa lại, thuận tay đem đèn pin đặt ở huyền quan, lúc này mới mang dép lê đi vào phòng ngủ.
Cô nằm ở trên giường, đôi mắt nhìn chằm chằm trần nhà.
Không biết tại sao lại ngủ không được. Trong đầu trống rỗng, cô cũng không biết mình đang suy nghĩ cái gì.
Ngày hôm sau, Park Chaeyoung một giấc ngủ đến 8 giờ, nhưng có lẽ do buổi tối ngủ khá muộn cho nên bây giờ vẫn còn rất buồn ngủ, cô bèn nằm trên giường thêm một lúc, đến khi tỉnh dậy lần nữa đã là 8 giờ 30, lúc này cô mới mơ mơ màng màng đi vào phòng tắm rửa mặt.
BẠN ĐANG ĐỌC
ROSEKOOK | NGHE NÓI TỔNG TÀI THẦM YÊU TÔI
FanfictionROSEKOOK VER Chuyển ver từ truyện gốc "Nghe nói tổng tài thầm yêu tôi" Couple chính Jeon JungKook và Park Chaeyoung. Tac gia ; Baek_yeon_yi Lịch ra chap: T2,3,4,5,6,7,CN nheee