Chap 56

456 18 0
                                    

Ngày hôm sau là cuối tuần, Park Chaeyoung một giấc ngủ đến tự nhiên tỉnh. Cô mở to mắt, tấm rèm cửa trong phòng được đóng kín, có ánh sáng xuyên qua tấm rèm. Bên ngoài là ánh nắng rực rỡ, trong phòng ánh sáng mờ nhạt, rất thích hợp để ngủ.

Park Chaeyoung nằm trong ổ chăn ngủ gật, không có ý tứ muốn đứng lên.

Thẳng đến khi Jeon JungKook từ bên ngoài đi vào, cô mới giương mắt nhìn về phía anh. "Hôm nay anh không đi ra ngoài sao? "

"Hôm nay cuối tuần."

"Em còn tưởng rằng anh muốn tăng ca." Park Chaeyoung ôm chăn ở trên giường lăn lộn.

Jeon JungKook đi tới, trực tiếp kéo người ra khỏi chăn. "Đừng lăn nữa, đi rửa mặt nhanh lên rồi anh mang em đi xem nhà."

Park Chaeyoung bị Jeon JungKook kéo ra khỏi chăn, thuận tay ôm lấy cổ của anh, hai chân kẹp lấy eo, treo ở trên người anh.

Jeon JungKook ôm cô đi vào phòng tắm.

Rửa mặt xong liền đi phòng bếp ăn bữa sáng, Jeon JungKook từ tủ lạnh lấy ra một túi thuốc nhỏ cho vào cái bát rồi đặt vào lò vi sóng đun nóng.

Park Chaeyoung xa xa đã ngửi thấy mùi thuốc, khuôn mặt nhỏ nhắn liền nhăn lại, bữa sáng cũng ăn không ngon.

"Jeon JungKook, em không muốn uống thuốc."

Jeon JungKook phớt lờ cô.

Park Chaeyoung xé túi bánh đậu, ở đàng kia nói. "Cùng lắm thì từ nay về sau em sẽ không thức đêm, làm việc và nghỉ ngơi đúng giờ, rất nhanh sẽ ổn thôi."

Jeon JungKook vẫn không để ý tới cô.

Park Chaeyoung bĩu môi, nhìn anh bằng ánh mắt u oán. "Jeon JungKook, vì sao anh không để ý tới em."

Jeon JungKook cuối cùng quay đầu lại, anh không biết mình nên cười hay là tức giận, sau một lúc mới nói. "Em hãy ngoan ngoãn ăn sáng đi."

"Đinh" một tiếng, Jeon JungKook mở lò vi sóng lấy cái bát ra.

Park Chaeyoung theo bản năng nắm chặt cái mũi, tỏ vẻ đáng thương nhìn anh.
Jeon JungKook cười cười, anh đặt cái bát lên bàn rồi nói. "Ăn xong liền uống, anh sẽ lấy đường cho em."

Jeon JungKook biết muốn cô uống thuốc thì nhất định phải dỗ dành thật tốt. Anh dỗ nửa ngày, Park Chaeyoung cuối cùng chịu uống hết thuốc, uống xong còn oán trách nhìn anh. "Jeon JungKook, em cảm thấy anh không yêu em."

Jeon JungKook xoa đầu của cô. "Đừng nghĩ oan cho anh. Em nhanh đi thay quần áo đi."

Lúc hai người ra cửa đã 10 giờ 30, mới vừa lên xe không bao lâu thì Park Chaeyoung liền nhận được điện thoại của mẹ Jeon.

Cô nhìn màn hình rồi nhanh chóng nhận điện thoại. "Dì."

"Chae Chae, cháu đã rời giường chưa?"

"Rồi ạ."

"Jeon JungKook có ở cạnh cháu không?"

Park Chaeyoung gật đầu. "Vâng, bọn cháu đang ở cùng nhau ạ. Có chuyện gì vậy dì?"

Mẹ Jeon nói. "Vậy buổi trưa hai đứa nhớ trở về nhà ăn cơm nhé, cuối tuần nên dì muốn làm bữa cơm cho hai đứa."
Park Chaeyoung đáp lời, cúp điện thoại mới nói với Jeon JungKook. "Dì bảo buổi trưa chúng ta qua nhà ăn cơm."

ROSEKOOK | NGHE NÓI TỔNG TÀI THẦM YÊU TÔINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ