Chap 2

1.4K 61 0
                                    

Lần này bà dì tới làm cho cô đau đến không chịu nổi, tuy đã uống thuốc giảm đau nhưng cơn đau vẫn không thuyên giảm.

Muốn xin nghỉ một hôm nhưng bộ dáng của sếp thực đáng sợ, cô giãy giụa nửa ngày vẫn không có dũng khí đi, đành phải tự mình cố gắng chống đỡ.

Cả buổi chiều tinh thần đều không tốt lắm, trong hai năm làm việc đây là lần đầu tiên cô có chút gấp gáp muốn tan làm thật nhanh, cơ hồ cứ cách một lát lại nhìn thời gian.

Thật vất vả chờ đến 6 giờ, ánh mắt của cô sáng lên, trong lòng hô to.

"Giải phóng "

Cô lập tức xách túi chuẩn bị đi.

Nhưng lúc cô đứng lên thì phát hiện trong văn phòng một mảng an tĩnh, thì ra tất cả mọi người vẫn còn đoan đoan chính chính ngồi tại chỗ, hoàn toàn không có ý tứ rời đi.

Park Chaeyoung nhìn mọi người, cuối cùng nhịn không được liền hỏi.
"Làm sao mọi người vẫn còn chưa tan ca?"

Không một ai đáp lại cô.

Lúc sau Im Nayeon nâng cằm nhìn bên ngoài một cái, thấy bên ngoài không ai mới nhìn về phía Park Chaeyoung thấp giọng nói:

"Jeon tổng vẫn còn ở đây ai dám tan ca chứ "

Park Chaeyoung: "......"

Vẻ mặt cô đều đen, cho nên Jeon JungKook không đi thì bọn họ cũng không thể rời khỏi đây.

Park Chaeyoung đứng nửa ngày, tuy rằng không tình nguyện nhưng cuối cùng vẫn chỉ có thể ngồi trở lại vị trí.

Vốn dĩ 6 giờ đã có thể ra về nhưng hôm nay vì Jeon JungKook mà kéo tới 7 giờ.

Jeon JungKook chân trước vừa đi tất cả mọi người liền thở phào nhẹ nhõm, Im Nayeon duỗi eo một cái.

" Ối trời... rốt cuộc cũng có thể nghỉ ngơi."

Vừa dứt lời thì nghe thấy một đồng nghiệp nữ gần đấy gọi.

"Chae Chae, Nayeon cùng nhau đi ăn cơm không? Gần đây có một nhà hàng Singapore vừa mới khai trương, tôi thấy có nhiều lời đánh giá khá tốt, cùng đi nhé? "
Park Chaeyoung đứng lên nói với cô ấy.

"Hai người các cô đi đi, tôi muốn về nhà nghỉ ngơi."

Cô cùng các đồng nghiệp nói xong lời tạm biệt rồi đi ra ngoài.
Hai năm trước lúc vừa tốt nghiệp đại học người trong nhà vốn muốn Park Chaeyoung về quê công tác, nhưng mà cô không đồng ý, hơn nữa sau khi tốt nghiệp cô cũng dễ dàng tìm được công việc cho nên liền ở lại thành phố B.

Thời gian đầu, mỗi ngày cô phải mất một giờ lái xe mới có thể tới được công ty. Nếu như xui xẻo gặp tắc đường thì phải hai giờ, làm hại cô buổi sáng mỗi ngày vào lúc 6 giờ đã phải rời giường.

Park Chaeyoung rất thích ngủ, ngày thường nếu không có việc gì làm cô có thể ở nhà ngủ cả ngày. Nửa năm trước để có thể ngủ nhiều thêm một lúc vào buổi sáng, cô quyết định thuê một căn hộ gần công ty, mỗi ngày chỉ mất hơn 10 phút đã có thể tới công ty.
Park Chaeyoung lái xe về đến tiểu khu mới 7 giờ 20.

ROSEKOOK | NGHE NÓI TỔNG TÀI THẦM YÊU TÔINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ