Chap 3

1.2K 58 0
                                    

Sợ bản thân ngày hôm sau lại đến trễ, Park Chaeyoung cố ý đem điện thoại đặt đồng hồ báo thức lúc 7 giờ.

Đã lâu không phải thức dậy sớm như vậy, buổi sáng bị đồng hồ báo thức nháo tỉnh cô có chút sinh khí, thiếu chút nữa đã ném văng điện thoại.

Dãy giụa một phen lại đem chăn túm lên che đầu, tiếp tục ngủ nướng.

Mãi cho đến 7 giờ mười lăm cô mới từ trong ổ chăn chui ra, chiếc váy ngủ sớm đã nhăn nhúm, chân đi dép lê, mang vẻ mặt vẫn còn buồn ngủ đi vào phòng tắm.

Ở trong phòng tắm cọ xát một lát, rửa mặt xong cuối cùng thanh tỉnh chút.

Lúc đi ra phòng khách uống nước cô nhìn đồng hồ thấy thời gian vẫn còn sớm.

Park Chaeyoung hôm nay không gấp, ở nhà chậm rì rì thu thập đồ đạc, lấy băng vệ sinh cho vào túi xách, rồi mới cầm túi chườm nóng lên.

Trải qua sự việc ngày hôm qua, hôm nay lúc ra cửa cô đặc biệt kiểm tra kỹ chìa khóa. Xác định mang theo chìa khóa mới yên tâm đi làm.
Park Chaeyoung ra cửa đã là 7 giờ 40, còn không tính đi làm muộn, mà con đường cô đi làm bình thường cũng không tắc, ngày hôm qua phỏng chừng là do phía trước xảy ra sự cố.

Đến công ty vừa vặn 8 giờ.

Làm việc đã lâu nhưng đây là lần đầu Park Chaeyoung tới công ty sớm như vậy, cô không khỏi có chút đắc ý, đem xe vào bãi đậu sau đó chậm rì rì đi về phía thang máy.

Cô còn cho rằng hôm nay hẳn mình là người đi làm sớm nhất, liền lấy làm kiêu ngạo, kết quả kiêu ngạo không quá ba giây liền thấy bóng người quen thuộc ở phía trước.

Jeon JungKook đứng ở cửa thang máy đang đưa lưng về phía cô.

Vóc dáng của anh rất cao, mặc tây trang màu đen, bóng dáng đĩnh bạt giống như một cây tùng.

Park Chaeyoung từ trước tới nay vẫn không hiểu lắm cái gì gọi là sinh ra đã có sẵn khí tràng, bây giờ nhìn đến Jeon JungKook cô mới hiểu ra, tựa như anh giờ phút này đứng ở chỗ đó, thân hình phảng phất tản ra khí lạnh, làm người khác không dám tới gần.
Mà anh hiện tại dường như còn đang tức giận, bãi đậu xe một mảng an tĩnh, giọng nói trầm thấp của anh vang lên mang theo khắc chế hỏa khí.

" Tôi cho cậu thời gian 3 ngày, đến kì hạn không giao ra phương án làm tôi hài lòng, chính cậu hãy chủ động tới tìm tôi xin từ chức."

Jeon JungKook ngày thường không nói lời nào, khuôn mặt luôn là một dạng lạnh lùng, mà giờ phút này cảm xúc của anh không tốt càng làm cho người khác sợ hãi, trợ lý theo sau luôn cúi đầu không dám hé răng.

Park Chaeyoung dừng lại, theo bản năng lặng lẽ lui về sau muốn trốn.

Cô thực không muốn đụng tới họng súng.

Ai ngờ cô mới vừa lui hai bước, còn chưa kịp trốn đã bị Jeon JungKook phát hiện.

Bốn mắt nhìn nhau, Park Chaeyoung cả người hóa đá, bước chân tức khắc dừng lại, cô nhìn chằm chằm cặp mắt đen nhánh, thâm thuý của anh, biểu tình cứng đờ vài giây, rồi mới từ từ phục hồi tinh thần còn không quên nặn ra một nụ cười.
"Ha ha ha...Jeon tổng buổi sáng tốt lành a."

ROSEKOOK | NGHE NÓI TỔNG TÀI THẦM YÊU TÔINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ