Chap 12

805 40 7
                                    

Hai người khoảng cách thân cận, bốn mắt nhìn nhau, Park Chaeyoung cả người giống như điện giật sợ tới mức theo phản xạ đột nhiên đẩy Jeon JungKook ra, người cô lùi ra sau.

Ai biết do quá hoảng loạn, lúc lùi ra sau cô đã không cẩn thận dẫm phải nước trên mặt đất, dưới chân lảo đảo một cái cả người thẳng tắp ngã về sau.

Tình huống quá bất ngờ Park Chaeyoung sợ tới mức mặt mũi trắng bệch, theo bản năng cô hét lên một tiếng.

Jeon JungKook nhíu mày tiến lên, một phen túm lấy cánh tay Park Chaeyoung kéo cô trở về.

Lực kéo quá lớn khiến cho Park Chaeyoung cả người đều đâm sầm vào ngực Jeon JungKook, đôi tay cô bám lấy bả vai anh, Jeon JungKook nhìn khuôn mặt trắng bệch của cô ánh mắt liền trầm xuống lúc này mới hỏi.

" Cô trốn cái gì?"

Park Chaeyoung: "......"

Trên thực tế Park Chaeyoung cũng không biết chính mình trốn cái gì, chính là...... phản xạ có điều kiện mà thôi.

Vừa nãy bị dọa Park Chaeyoung đã ném đĩa dưa hấu đi, bây giờ đành phải một lần nữa cắt lại đĩa mới.

Lúc bưng lên phòng khách thấy Jeon JungKook có chút nhàn tản dựa vào sofa xem TV.

TV đang chiếu một bộ phim nước ngoài. Park Chaeyoung bưng dưa hấu đi tới nhìn TV.

" Bộ phim này tên gì a? "

Jeon JungKook nói.

"Không biết, tôi cũng chỉ tùy tiện mở lên thôi."

Park Chaeyoung " ồ " một tiếng, ngồi xổm cạnh sofa, đưa đĩa dưa hấu trong tay đến trước mặt Jeon JungKook, bộ dáng giống như hiến vật quý nghiêm túc nói.

" Anh nếm thử đi, đây là tự tay ông nội tôi trồng đó nha."

Jeon JungKook thu hồi ánh mắt khỏi TV, rũ mắt nhìn Park Chaeyoung. Tiểu cô nương ngồi xổm trước mặt anh, đôi tay dâng đĩa dưa hấu vẻ mặt chờ mong nhìn anh.

Anh nhìn cô một lát, lúc sau mới cúi đầu cầm lấy cái nĩa cắm một miếng dưa.

Park Chaeyoung giương đôi mắt tròn xoe lập tức hỏi cảm nhận của anh.

"Thế nào..có phải là rất ngọt không?"

Jeon JungKook ừ một tiếng, không nói thêm gì chỉ đem nĩa thả xuống tiếp tục xem phim.

Park Chaeyoung thấy Jeon JungKook chỉ ăn một miếng rồi thôi, nghĩ thầm chẳng lẽ anh không thích ăn.

Đáy lòng cô có một chút nho nhỏ không cao hứng. Dù sao cũng là ông nội cô ngàn dặm xa xôi gửi tới, cô còn xem chúng như bảo bối. Sớm biết như vậy đã không thèm mang tới cho anh.

Cô lặng lẽ bĩu môi, quay đầu lại đem đĩa dưa đặt lên bàn trà.

Đang chuẩn bị đứng lên ra về, ngẩng đầu liền bị cảnh phim đang chiếu hấp dẫn, nhìn chằm chằm hai phút, vốn dĩ cô chỉ muốn xem xong đoạn hấp dẫn này liền đi, ai biết càng xem càng nghiện, đến cuối cùng trực tiếp xem mê mẩn.

Jeon JungKook đối với phim ảnh cũng không phải quá cảm thấy hứng thú, chỉ là ngày thường anh làm việc quá mệt mỏi, ngẫu nhiên sẽ dành chút thời gian để thư giãn bản thân.

ROSEKOOK | NGHE NÓI TỔNG TÀI THẦM YÊU TÔINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ