"Ông yêu mẹ của tôi." Những lời nói được thốt ra trong sự hoài nghi, nhưng làm thế nào tôi có thể trả lời là không. Làm sao một kẻ chết đuối lại không 'yêu' người đã ném chiếc phao cứu sinh duy nhất. Nếu cái nhìn đầu tiên của một người mù là cực quang borealis, thì người ấy có yêu chúng không?
Giường bệnh này có khi cũng là một chiếc quan tài. Đôi mắt màu ngọc lục bảo bóp nghẹt tôi bởi sự chân thành của nó. Anh ta muốn câu trả lời và tôi không ngạc nhiên rằng lý do duy nhất mà tôi còn sống bây giờ và không bị thối rữa ở Azkaban là vì thằng nhóc này đang bảo hộ cho tôi. Ngay cả khi các Thần Sáng khác chờ đợi ở phía bên kia cánh cửa, mong muốn tôi té ngã liền ra lệnh hành hình ngay lập tức, sự cảnh giác của anh ta vẫn không được đảm bảo. Âm thầm cầu xin tôi cho câu trả lời của những câu hỏi mà anh không biết làm thế nào để mở lời.
"Tôi yêu cô ấy bằng tất cả con tim của mình, và nó bắt đầu từ khi chúng tôi còn là những đứa trẻ." Anh ta nhìn xuống chân mình, không biết phải nói gì tiếp theo.
"Bà ấy có biết không?"
"Có lẽ. Mặc dù tôi đảm bảo với cậu, cô ấy chưa bao giờ quan tâm đến tôi theo cách như vậy." Thậm chí phải thừa nhận điều này khiến tôi đau lòng, như một cái gai to lớn đâm thẳng vào tim. Cô ấy thích tôi - chắc chắn. Nhưng sự quan tâm của cô ấy dành cho tôi chưa từng vượt quá mức thuần khiết.
Tôi thậm chí còn biết ơn ngay cả chỉ như vậy.
"Tại sao?" Câu hỏi sẽ khơi dậy sự tức giận của tôi. Nếu đây là một ngày trước đó, tôi sẽ bình luận chế giễu anh ta, và có lẽ sẽ mắng mỏ anh vì đã hỏi một điều quá mức riêng tư. Tôi sẽ thắc mắc liệu anh ta có phải chỉ đang cố tra tấn tôi không, nhưng tôi nhận ra rằng đơn giản là tôi mệt mỏi.
Tôi quá mỏi để cất lên giọng nói của mình - và tôi nghi ngờ mình có thể làm được điều đó với cổ họng hiện tại đang bị thương.
"Ai có đầu óc tỉnh táo lại chọn một cuộc sống đầy sự oán hận và cay độc thay vì ánh sáng tươi mới rực rỡ vào ban ngày. Tôi là một đứa trẻ căm thù thế giới, và mặc dù cô ấy thương hại tôi đủ nhiều để kết bạn, nhưng cô ấy cũng có đủ khả năng tự bảo vệ bản thân để không trói buộc mình vào một cuộc sống bất hạnh." Có lẽ đó là lý do tại sao tôi không bao giờ hờn dỗi cô ấy lựa chọn cuộc sống với một người khác mà không phải là tôi. Cô ấy sẽ không hạnh phúc với tôi.
Chưa từng có ai.
Tuy nhiên, trong số tất cả những người cô đã chọn, James Potter. Ngay cả bây giờ tôi vẫn ghét hắn ta. Ngay cả bây giờ tôi cũng không thể chấp nhận rằng đó là hắn. Cô ấy đã yêu người đàn ông mà ghét tôi vô cùng. Nhưng tôi đã nhìn thấy chữ viết trên tường. Tất nhiên là cô sẽ chọn hắn rồi! Hắn thật quyến rũ. Đẹp trai. Nếu không giàu thì chắc chắn khá giả.
Và tôi - cũng như trước đây - vụng về, cay độc một cách khó chịu, và nghèo đến mức coi một ổ bánh mì như một bữa tiệc.
Tôi không thể cho cô ấy một cuộc sống hạnh phúc.
"Nhưng hai người đã là bạn thân của nhau. Tại sao bà ấy lại chọn một người... đối xử tồi tệ với ông?"
![](https://img.wattpad.com/cover/178488417-288-k169643.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
(HP Fanfic) Những Câu Chuyện Tình Yêu
FanficCó thương đau Có hối hận Có hạnh phúc Có ngọt ngào Có ghen tuông Có hờn dỗi Có đủ loại sắc thái trong một tình yêu Bản quyền thuộc sở hữu của nữ tác giả J.K.Rowling! Chưa có sự đồng ý của tác giả ! Update 1 tuần 1 couple