Chính xác thì tại sao tôi lại sợ.
Sự thật hắn là một con xà quái xấu tính và tôi là một con mồi nhỏ bé và béo bỡ. Loài rắn thâm độc chắc chắn sẽ không kiềm chế bản năng săn mồi của mình. Đôi mắt đen sát khí ám ảnh giấc mơ tôi hằng đêm. Tôi ghét phải tham dự lớp học độc dược của người nam nhân này.
Chính xác thì tại sao tôi lại sợ.
Đôi mắt của người đàn ông vẫn thật nổi bật và luôn chăm chú tập trung vào tác vụ của mình. Đôi tay điêu luyện trong mọi động tác cắt và thái hạt lựu. Giọng điệu lúc thì như đinh đóng cột, lúc thì mềm như tơ lụa. Một giây trước hắn có thể đứng thẳng thị uy trong khi đang nhìn xuống từ chiếc mũi có chút đại kèm với ánh mắt đầy sự chán ghét, và rồi giây tiếp theo gần như...
Dịu dàng.
Tôi chưa bao giờ là người có nhiều tài năng. Ôi Merlin, tôi cũng thảm hại như họ vậy.
Và tôi vô cùng khiếp sợ vị giáo sư độc dược có mái tóc bóng nhờn với ngôn từ độc địa của gã. Hắn ta không hề quan tâm đến việc con sâu bọ nhỏ mà bản thân đang mổ xẻ đã từng sống như thế nào. Như nhau cả, hắn sẽ cắt chúng. Và tôi ghét hắn ta vì sự thiếu tinh tế đó.
Chính xác thì tại sao tôi lại sợ.
Trước khi tôi nhận ra các nguyên liệu thảo dược được cung cấp sẵn cho sinh viên một cách tự nhiên như thế nào, tôi đã bắt gặp một cảnh tượng mà tôi chưa từng kể với ai. Nó không tự nhiên đến mức tôi nửa tin nửa ngờ rằng mình đã tưởng tượng ra toàn bộ sự việc.
Giáo sư môn độc dược đầy dầu mỡ của tôi, người mà tôi biết đích xác hẳn rằng rất căm ghét mình, đang ngân nga vui vẻ trong khi chăm sóc một hoặc nhiều cây lá tại ngôi nhà kính. Không có gì bí mật khi hắn ta đến đây và rời đi nơi này theo ý muốn. Suy cho cùng, nam nhân tóc đen chịu trách nhiệm pha chế tất cả các loại dược trị liệu cho bệnh xá. Hắn sẽ là người nghiên cứu đầu tiên bất kỳ loại thực vật nào, miễn là nó dành cho ngôi trường. Đó là một trong những lý do khiến tôi cố tránh ve vãn quanh khu vực nhà kính khi không đến lớp.
Nhưng hôm nay tôi đã để quên một cuốn sách và tôi cần tới lấy lại để học. Hầu hết học sinh đều có mặt ở đại sảnh vào lúc này. Không có gì ngạc nhiên khi hắn cảm thấy sẽ không có ai ở xung quanh. Nhưng hắn ta đang ở đó, ngâm nga tận hưởng với nụ cười trên môi gần giống như là một người bình thường.
Hắn đang nhổ cây nhân sâm và tôi gần như muốn lao vào can ngăn. Hắn ta đang không đeo bịt tai. Nhỡ nó hét lên rồi chết thì sao. Dù tôi có ngốc đến mấy thì tôi cũng biết hành động đấy rất nguy hiểm. Thay vào đó, nam nhân vạt áo đen chỉ tiếp tục ngân nga to hơn.
"Chỉ lấy một ít lá và một ít rễ thôi." Đó là tất cả những gì hắn nói trước khi quay lại ngâm nga. Cái cây không hề kêu. Nó không thực hiện những thứ như tôi vẫn thấy chúng thường phản ứng. Hắn ta làm xong nhanh chóng rồi trồng lại cây.
Hắn đang thu dọn đồ đạc và rời đi. Vì đầu óc trở nên mơ hồ, tôi đã chôn chân tại chỗ. Tôi chỉ đứng đó khi hắn rời đi. Tôi đối mặt với người đàn ông từng là ông ba bị biến thành, nỗi sợ hãi của tôi. Hắn ta nhướng một bên mày lên.
![](https://img.wattpad.com/cover/178488417-288-k169643.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
(HP Fanfic) Những Câu Chuyện Tình Yêu
FanficCó thương đau Có hối hận Có hạnh phúc Có ngọt ngào Có ghen tuông Có hờn dỗi Có đủ loại sắc thái trong một tình yêu Bản quyền thuộc sở hữu của nữ tác giả J.K.Rowling! Chưa có sự đồng ý của tác giả ! Update 1 tuần 1 couple