Kim gia nằm ở vùng ngoại ô của thành phố, đến nơi Taehyung bước xuống mở cửa xe cho Jungkook. Bây giờ cậu được hắn khoác chiếc áo hoodie vào để che đi cái áo dính đầy máu kia.
Cậu dù muốn dù không vẫn phải đi theo hắn. Đến phòng khách một người phụ nữ trung niên chạy ào ra ôm lấy Jungkook làm cậu chao đảo, may mắn là có Taehyung đỡ lại mới không ngã.
Người phụ nữ ấy không ai khác chính là mẹ Kim - mẫu thân quyền lực của hắn.
"Mẹ à, suýt chút nữa là Jungkook ngã rồi đó"
Hắn lên tiếng nhắc nhở, giọng nói bây giờ chẳng như lúc trước. Có tí gì đó nũng nịu và yêu thương trong đó.
Mẹ Kim buông Jungkook ra tay nắm lấy hai tay cậu "Mẹ biết ngay con là Jungkook mà, đúng là một mỹ nam"
Nói xong không để Jungkook đáp liền lôi cậu vào trong ngồi vào sofa. Taehyung bất lực đi theo, Jungkook thầm cảm thán vì cái tính tình của mẹ Kim và hắn quá giống nhau.
"Con và thằng nhỏ này quen lâu chưa? Nó có đối xử với con tốt không? Nó có bắt nạt hay la mắng gì con không?"
Mẹ Kim nắm lấy tay Jungkook ánh mắt liếc hấy Taehyung. Dường như khi Jungkook về đây hắn bỗng biến thành con ghẻ thì phải.
Trong lòng cậu tự nhiên nhảy số liền xị mặt nhìn mẹ Kim "Taehyung rất tốt với con. Có điều..."
"Có điều gì? Con nói đi không cần sợ nó"
Hắn bắt đầu mở to mắt nhìn Jungkook nghịch ngợm, cậu sẽ nói gì đây?
"Anh ấy khi nãy vừa quát con"
Cậu làm vẻ uất ức, hắn lấy tay đập vào trán mình một cái. Thôi xong rồi, lần này không no đòn với mẹ Kim mới là lạ nhưng hắn sẽ thử, thử chống chế một lần.
"Con không có, là em ấy bướng bỉnh"
"Kim Taehyung anh quỳ xuống cho tôi"
Thôi xong! Thế là xong đời Kim Taehyung, đường đường là một lão đại vậy mà chết dưới tay Jeon Jungkook.
Hắn quỳ xuống làm Jungkook bất ngờ "Không cần vậy đâu, anh ấy chỉ là lỡ lời thôi"
Thì ra biết xót hắn rồi à, Jungkook ban đầu định chọc ghẹo hắn một chút thôi ai ngờ mẹ Kim căng như vậy chứ.
"Con đừng nói đỡ cho nó, nó tính tình thì xấu được mỗi cái vẻ đẹp trai bên ngoài y chang ba nó"
Ba Kim đang đọc báo trên thư phòng thì hắc xì liên tục. Ngồi không cũng trúng đạn từ vợ mình.
Taehyung cười khổ, biết vậy không mang Jungkook về rồi. Nhìn hắn khống khổ vậy Jungkook vừa hả dạ vừa thấy xót.
"Anh giỡn mặt với tôi hả Kim Taehyung, tôi kêu anh đem thằng bé về tôi chăm. Mà anh để thằng bé bị thương vậy hả? Đường đường là một lão đại mà kì vậy"
Mẹ Kim nói thế Jungkook mới chú ý đến tay mình bị một vết xước. Mẹ Kim thật sự yêu quý Jungkook, chưa gì đã bênh vực con rể quá trời.
Taehyung vẫn im lặng không nói một lời mặc cho mẹ Kim đang mắng hắn tội không biết bảo vệ cậu.
Đúng là có con rể rồi thì con ruột chả là cái quái gì
BẠN ĐANG ĐỌC
TAEKOOK/ DUNG TÚNG CHỒNG YÊU
FanfictionFIC: DUNG TÚNG CHỒNG YÊU Author: B Kim Taehyung x Jeon Jungkook "Đây chính là Jeon điện hạ, chỉa súng vào cậu ấy là bất kính" . "Xin chào, tao là điện hạ đây. Diêm Vương nhờ tao đến mang mày về Âm Phủ" . "Em yêu anh đến mức muốn giết chết hết những...