Chương 25

25.9K 991 403
                                    

Buổi sáng hôm sau không ai có thể liên lạc được với Jungkook, họ không biết Jungkook đã đi đâu. Taehyung vừa tức giận vừa lo lắng đến phát điên.

"Jeon Jungkook em mà còn dám tắt máy ngang về đến tôi không nhốt em tôi không phải là Kim Taehyung"

Taehyung tức giận khi điện thoại vẫn luôn bị tắt ngang, Shinara cũng đã ra lệnh cho mọi người tìm kiếm cậu.

Cái gương mặt này khiến ai cũng run rẫy, trời ơi ai đem Jeon Jungkook về lẹ lẹ đi chứ cái vẻ mặt sát khí của Taehyung thế này ai mà thở cho nổi.

Yoongi vừa mở cửa vào thì điện thoại ở đâu bay đến va thẳng vào tường khiến nó vỡ tan nát, nó tan nát như trái tim của Yoongi bây giờ.

Chuyện là Yoongi bị siêu đạo chích Park Jimin hờn dỗi rồi, tìm kiểu gì cũng không thấy.

Hôm nay trong 4 vị chủ nhân hết 2 vị mặt như ai cướp của. Bọn thuộc hạ đang sống trong nỗi sợ hãi vì không biết cơn cuồng nộ rơi xuống đầu khi nào.

Taehyung bực tức giật phăng đi dây truyền nước biển, hắn bước xuống giường giọng lạnh đến thấu xương "Chuẩn bị đồ còn nhìn ta làm gì"

Shinara nuốt ngụm nước bọt phẩy ra hiệu thuộc hạ lui bớt đi chuẩn bị đồ cho hắn.

Hắn chống hai tay lên bệ cửa sổ, gió cứ như vậy mà lùa vào mái tóc kia khiến nó bay tứ tung. Ánh mắt màu hổ phách nghiêm nghị đến lạ.

Ngoài Jungkook ra chắc không ai dám chọc giận Taehyung đến như vậy đâu. Mà cũng lạ không biết tại sao cậu lại biến mất một cách lạ thường như vậy nữa.

Đưa đồ cho Taehyung thay xong, trong lúc hắn đang xăn tay áo lên thì bất chợt hỏi

"Việc ở Washington giải quyết thế nào rồi"

Shinara giật mình đáp ngay "Hiện tại bên ta chiếm lợi thế trong vài ngày nữa có thể thâu tóm mọi thứ"

"Còn Las Vegas"

"Theo ý của ngài thì thuộc hạ đã thả hết những người vô tội về, rồi bàn giao mọi thứ cho South như kế hoạch"

Taehyung chỉnh sửa lại cổ áo cho ngay rồi ngồi lại xuống giường mang giày vào. Nếu như hắn chuẩn bị xong mà Jungkook còn chưa xuất hiện hắn thật sự sẽ cho người lục tung năm châu này lên để tìm cậu.

Để xem là Jeon Jungkook trốn kĩ hay là Kim Taehyung hắn chưa đủ quyền lực.

Taehyung cố tình mang giày thật chậm, thậm chí còn tháo hết dây giày ra ngồi thắt đi thắt lại tận 1 tiếng đồng hồ. Người ta nhìn vào tưởng hắn bị tâm thần không ấy chứ, nói ra làm gì để giờ tự hành hạ mình.

Quạu quọ mang giày vào luôn rồi đứng lên, Shinara cũng lật đật thu dọn mọi thứ nối gót theo hắn.

Taehyung vừa mở cửa ra thì vừa hay Jungkook lại vừa đi vào với một chiếc túi nhỏ. Thấy hắn thay đồ bệnh nhân ra rồi bên phía vết thương vì vận động mạnh mà rỉ ra ít máu thấm trên áo sơ mi.

"Đi đâu?"

Gương mặt Jungkook tối sầm lại giọng nói cũng thay đổi, Shinara nhìn Taehyung khi nãy và bây giờ khác xa hoàn toàn. Ừ nãy mạnh miệng lắm, thái độ cũng ra dáng bề trên lắm giờ thì mặt tái xanh.

TAEKOOK/ DUNG TÚNG CHỒNG YÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ