Chương 27

21.7K 921 92
                                    

"Ha, con mẹ nó đau chết đi được"

Jungkook tỉnh dậy cũng đã tối xê dịch người một chút liền cảm nhận ngay được đau đớn từ hạ thân, cố gắng ngồi dậy kê một chiếc gối ra sau lưng

Tay cậu với lấy hộp thuốc và chiếc bật lửa trên tủ, đốt điếu thuốc rồi thưởng thức nó. Gần đây do cãi nhau với hắn mà cậu đã hút thuốc nhiều hơn cả lúc trước, cơn nghiện thuốc lại bắt đầu rồi.

Jungkook cứ suy nghĩ về những giấc mơ mình gặp khi nãy, có gì đó quen thuộc cũng có gì đó rất buồn mà cậu chẳng thể nhớ nổi. Mọi thứ rất mơ hồ mà càng mơ hồ cậu lại càng khó chịu càng day dứt không thôi.

Suy nghĩ đến mức cậu hút gần hết cả gói thuốc, khi có thân ảnh cao lớn đi vào thì Jungkook mới nhận thức được bản thân một lần nữa đang chìm vào hỗn độn do chính mình gây ra.

Taehyung vào thấy khói thuốc bay mịt mù cả một gian phòng lớn, hắn nhíu mày đi đến mở cửa sổ ra lúc này phòng ốc mới thoáng hơn.

"Sao cái môi nhỏ này lại ngậm lấy điếu thuốc nữa rồi"

Hắn ngồi cạnh cậu tay xoa gò má ôn nhu hỏi, Jungkook muốn ôm hắn và hắn biết điều đó nên chủ động bế cậu ngồi vào lòng mình.

Jungkook ôm hắn thật chặt đê mê mùi bạc hà trên cơ thể kia khi nãy cậu thấy không an toàn nhưng có hắn thì đỡ hơn rồi. Taehyung xoa mái tóc đang rối kia tay còn lại thì xoa bóp ngay eo cho cậu bớt đau hơn.

"ưm...xin lỗi em cai thuốc không nổi, dường như còn nghiện hơn lúc trước nữa"

Taehyung thở dài hôn lên trán cậu an ủi

"Anh hiểu là thói quen của em thì rất khó để thay đổi anh chỉ sợ bé cưng của anh bệnh thôi, ngoài ra thì không có gì cả em xin lỗi làm gì chứ"

Khoảng không gian tĩnh mịch và im ắng làm cho nhịp tim của đối phương ai nấy đều nghe rõ ràng, Taehyung không sợ Jungkook quậy tan nát mọi thứ cái hắn sợ là cậu không bên cạnh hắn hoặc bị đau.

"Lúc trước chúng ta có từng cãi nhau không anh?"

Câu hỏi của cậu làm hắn dừng động tác của mình lại vài giây chậm chạp trả lời "Có, đã từng"

Jungkook ngước lên khẽ đưa mắt nhìn hắn, phản phất đâu đó nét hối hận trên khuôn mặt anh tuấn

"Cãi nhau đến mức nào cơ?"

Cậu dụi đầu vào lồng ngực tiếp tục hỏi

"Đến mức...suýt nữa là đánh mất em"

"Vậy sao"

"Ừm, và anh đã thề không cãi nhau với em nữa nếu em trở lại bên anh"

"Anh thì hay rồi không cãi nhau mà là âm thầm làm cho ta giận nhau"

Dẩu môi trách móc hắn, hắn biết sai thật rồi mà

"Sau này cũng không vậy nữa"

Nét dịu dàng kia làm trái tim của Jungkook một lần nữa thổn thức, cái cảm giác ấm áp này đã trở lại một lần nữa. Thật sự đây là thứ cậu hằng ao ước từ đó đến giờ

TAEKOOK/ DUNG TÚNG CHỒNG YÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ