Chương 12 - Cảm thấy an toàn

165 17 0
                                    

Rosé Verodine 

"Em no chưa?" Lisa cười khúc khích hỏi khi chị ấy choàng tay qua vai tôi. 

"Rất no, Lisa." Tôi trả lời. 

"Chuyện gì xảy ra với điện thoại của em vậy?" Chị ấy đột nhiên hỏi và điều đó khiến tôi mất cảnh giác. 

"Em đã đánh rơi nó và em chưa mua một cái mới." 

"Thật vụng về, Rosé." Chị ấy mỉm cười và cảm ơn Chúa là chị ấy không nghi ngờ điều gì. 

"Em sẽ mua một cái mới sau." Tôi nói với chị ấy và chị ấy lắc đầu. 

"Em có biết tôi đã tìm em điên cuồng như thế nào không?" 

"Em nghĩ là chị không tìm em, chị đã quên em." Tôi nhìn đi chỗ khác không muốn nhìn vào mắt chị ấy.

"Rosé...em đang nghiêm túc sao?" Chị ấy hỏi tôi đầy hoài nghi. 

"Gì thế? Chúng ta đi đâu?" Tôi hỏi khi chị ấy đứng dậy nắm tay tôi. 

"Đi chơi." Chị ấy nở một nụ cười tươi tắn và vòng tay qua vai tôi. 

"Chị đã làm gì ở Paris?" Tôi hỏi. 

"Cuối cùng thì em cũng lo lắng về tôi, Rosé." Chị ấy cười khúc khích và xoa đầu tôi. 

"Tôi đã mất một thỏa thuận và Max yêu cầu tôi tham gia cùng anh ấy đến gặp người đó để thực hiện thỏa thuận." 

"Bây giờ chị đã nhận được chưa?" 

"Tôi nhận được rồi nhưng đó là một thỏa thuận 50-50 với Max." 

"Chà, Max có hối hận vì đã đưa chị đi không?" Tôi nhìn chị ấy cười khúc khích và chị thở dài gật đầu.

"Anh ấy có...Chắc chắn là tôi nợ anh ấy một lần." 

"Max? Là Max Cesantio?" Tôi hỏi vì tôi biết anh ấy là bạn trong 7 Gold Lifes. 

"Em biết anh ấy?" 

"Mọi người đều biết anh ấy và anh ấy rất nổi tiếng." Tôi nói thẳng thừng và Lisa dừng lại, chị ấy bỏ cánh tay ra khỏi vai tôi. 

"Nổi sao? Em vừa rồi không có nói như vậy." 

"Đó là sự thật." 

"Tệ quá...anh ấy đã bị bắt em yêu." Chị ấy nắm lấy tay tôi và tôi cười khúc khích. 

"Bị bắt? Bởi ai?" 

"Jean Hastington." Chị ấy kéo tôi vào trong một cửa hàng khi chị ấy nói vậy và mắt tôi mở to. 

"Lisa, cái gì-"

"Em muốn vàng hồng hay vàng gold? Của em là màu gold phải không?" Chị ấy hỏi khi nhìn vào điện thoại. 

"Lisa, em không cần nó bây giờ." 

"Em có muốn tôi phát điên lên để tìm tung tích của em không? Hay là em muốn có vệ sĩ theo dõi em 24/24? Ý tôi là...làm sao em có thể sống mà không có điện thoại được?" Tôi nhìn xung quanh để xem mọi người có nghe thấy giọng điệu cao của Lisa không. Một số người thậm chí còn nhận ra tôi và tôi mỉm cười nhẹ với họ trước khi quay sang Lisa. 

(LICHAENG) (TRANS) YÊU LISA COSTERNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ