Chương 22 - Tạm biệt Lisa

137 15 1
                                    

Rosé Verodine 

"Rosé!" William gọi tôi và tôi không thể chạy đến với anh ta trước khi anh ta nổi điên 

"Gì?" Tôi hỏi với giọng lạnh lùng. 

Anh ta đang ngồi trên một chiếc ghế lớn, nhìn tôi đầy kiêu ngạo và một đôi mắt đầy dục vọng. Anh ta nhếch mép cười và ra hiệu cho tôi đến gần anh ta. Tôi không bước đến, tôi biết điều này sẽ rất đau đớn nếu tôi không nghe lời anh ta 

"Đến đây người đẹp" Anh ta nói và tôi lắc đầu nhẹ

"Em yêu, lại đây và hôn anh say đắm nào." Anh ta nói với một giọng điệu ác độc và đôi mắt rực lửa. Anh ta nhìn tôi từ đầu đến chân, cởi quần áo của tôi bằng ánh mắt quỷ dị. 

"Không" tôi trả lời và mắt anh ta quay lại nhìn tôi. Anh ta mở ngăn kéo của mình và bất ngờ chĩa súng về phía tôi. Anh ta đứng dậy và đi đến chỗ tôi. Chĩa thẳng súng vào đầu tôi và tôi nhắm mắt lại

Đột nhiên anh ta đập mạnh khẩu súng vào đầu tôi và tôi ngã xuống đất. Đầu tôi đau như búa bổ, anh ta điên tiết đánh vào đầu tôi bằng khẩu súng. 

"Em có muốn chết bây giờ không Rosé?" Anh ta hỏi 

"Giết tôi đi William, tôi thà chết chứ không muốn ở bên anh" Tôi thành thật nói và đột nhiên anh ta bắn xuống sàn bên cạnh tôi khiến tôi hét lên và bịt tai lại. 

"Ôi Rosé, tình yêu của anh. Anh không thể giết em bây giờ được" Anh ta nói với một giọng điệu ngọt ngào, tôi nhìn anh ta. 

"Đứng lên" Anh ta ra lệnh, tôi từ từ đứng dậy và khi tôi đứng thẳng anh ta dùng gậy đánh vào lưng tôi. Ôi chết tiệt! 

Tôi nhăn mặt vì đau khi cảm thấy lưng mình đau nhói vì cây gậy lúc nãy. Tên ác quỷ đó, tôi không thể tin được là mình lại trở về với con quỷ độc ác này. Tại sao Chúa lại tàn nhẫn với tôi như vậy? 

"Hôn anh đi Rosé hoặc anh sẽ làm lại lần nữa" Anh ta nói

"Không" Tôi tiếp tục nói không vì anh ta làm tôi ghê tởm 

"Anh là một người tốt em yêu à" Anh ta nói một cách ngọt ngào nhưng không lâu sau đó anh ta dùng gậy đánh vào cánh tay trái của tôi. Tôi ngã xuống đất và lại nhăn mặt vì đau. Anh ta bước đến và nắm lấy tóc tôi, anh ta kéo tóc tôi lên và buộc tôi phải nhìn anh ta. 

"Ôi em yêu, em có đau không? Bây giờ anh không muốn đánh em nhiều như vậy vì anh muốn em trông thật quyến rũ trong bộ váy cưới vào ngày mai" 

"Thằng khốn điên khùng" Tôi dũng cảm nói khi nhìn thẳng vào mắt anh ta. Anh ta nhếch mép cười và ghé sát môi vào, hôn tôi điên cuồng nhưng tôi không hôn lại. Tôi tiếp tục đẩy anh ta ra nhưng vô ích khi sức mạnh của anh ta lớn hơn gấp đôi. 

"Rosé" Anh ta gọi tên tôi và tôi biết anh ta muốn tôi hôn lại nhưng tôi tiếp tục đẩy anh ta ra. Đột nhiên tôi cảm thấy bàn tay của anh ta đáp xuống má tôi với toàn bộ sức mạnh, anh ta tát tôi.

Tôi lại bị ném xuống đất, tôi nhăn mặt vì đau nhưng lần đau này còn đau gấp đôi lần trước. Tôi thống khổ 

"Em không bao giờ nghe lệnh của anh, Rosé và đây là những gì em phải nhận" Anh ta nói khi quay trở lại bàn làm việc, lấy một điếu thuốc và đưa lên đôi môi mỏng của mình. 

"Tại sao tôi phải nghe theo một tên ác quỷ chứ?" Tôi lạnh lùng trả lời 

"Em thật sự muốn chết à Rosé?" 

"Không phải tôi đã-" 

"Thật tệ khi anh muốn để Lisa nhìn thấy điều này" Mắt tôi mở to và tôi quay sang anh ta 

"Chúng ta đã nói về chuyện này rồi William! Tôi không muốn Lisa dính vào chuyện này" Tôi nhanh chóng đứng dậy 

"Vui thật đó Rosé à" Anh ta cười một cách quái dị và tôi thở dài 

"William làm ơn đừng!" Tôi cầu xin anh ta và anh ta nhìn tôi với ánh mắt hào hứng

"Tại sao? Em thích nó à? Đúng là một sự thật thú vị" Anh ta nhếch mép cười và tôi tát anh ta một cái thật mạnh. Bây giờ tôi đang rất tức giận, thỏa thuận là không đụng đến Lisa nhưng người đàn ông này không làm đúng lời anh ta nói. 

Anh ta nhìn tôi với ánh mắt chết chóc và anh ta đứng lên. Anh ta đột nhiên bốp cổ tôi khiến tôi nghẹt thở. 

"Rosé, tình yêu của anh, người đẹp của anh. Cho đến khi anh chết, em vẫn sẽ là của anh" Anh ta nói và ném tôi xuống đất. Tôi hít một hơi thật sâu 

"Anh muốn nhìn thấy con nhỏ đó chết trước mặt em, Rosé" Anh ta nói khi nhìn vào khẩu súng của mình, kẻ tâm thần điên loạn. 

"William, làm ơn. Hãy đưa tôi đi, chiếm đoạt tôi và làm bất cứ điều gì anh muốn với tôi. Chỉ cần đừng lôi chị ấy vào chuyện này được không" Tôi cầu xin và anh ta cười. 

"Ngủ ngon Rosé" Anh ta bước ra khỏi phòng và để mặc tôi ngồi đó trên mặt đất. Tôi khổ sở và nước mắt trào ra. Trái tim tôi rất đau khi biết anh ta sẽ làm gì đó với Lisa.

Tôi phải tìm cách gọi cho Lisa và bảo chị ấy đừng đến. 

Nhanh chóng đi ra khỏi phòng và đi vòng quanh nhà William, tôi cần tìm thứ gì đó. Oh cố lên Rosé, mày phải nhớ tất cả về nhà của anh ta- 

Phòng sách 

Tôi đi nhẹ nhàng đến tầng ba, phòng sách ở đó, tôi nhìn xung quanh xem có vệ sĩ không. Tôi chậm rãi bước vào bên trong phòng sách và tạ ơn Chúa vì nơi này vẫn vậy. 

Will có thói quen sửa sang lại ngôi nhà của mình. Tôi bước vào trong và chạy đến bàn làm việc ở đó. Ôi trời, tôi không thể không vui mừng vì vẫn còn một chiếc điện thoại ở đó. Tôi cầm lấy và bấm nhanh số điện thoại của Alexis. Tôi hồi hộp chờ cô ấy nhắc máy. Cảm ơn Chúa tôi nhớ số điện thoại của cô ấy vì tôi chưa bao giờ nghĩ tình huống này lại xảy ra.

"Vâng?" 

"Alexis!" 

"Rosé? Chúa ơi! Cậu đang ở đâu? Bọn mình đang tìm..." 

"Đừng bao giờ để Lisa đến tìm mình được không? William sẽ giết chị ấy. Chỉ cần đừng cho chị ấy đến đây" 

"Ro-Rosé" Đó là Lisa 

"Lisa làm ơn đừng đến gặp anh ta, anh ta sẽ giết chị"

"Tôi sẽ cứu em"

"Đừng Lisa, làm ơn" 

"Tôi sẽ đến cứu em Rosé" Chị ấy nói với giọng lạnh băng

"Tôi không muốn Lisa! Tôi yêu Will và tôi muốn ở bên anh ấy"

"Rosé" Giọng chị ấy ngày càng yếu đi

"Tôi yêu anh ấy Lisa, đi tìm cô gái khác để làm vợ chị đi" Tôi cứng rắn nói 

"Rosé-" 

"Tạm biệt Lisa, đừng tìm tôi nữa" Tôi cúp máy và quay lại thì thấy William đang nhếch mép nhìn tôi ở cửa.

****

220912

(LICHAENG) (TRANS) YÊU LISA COSTERNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ